80s toys - Atari. I still have
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 8.5.00/10/1118 lượt.

y đổi chuyện mình quyết định thay đổi thái độ cùng tin tưởng anh. -Hai năm. Hai từ này dễ dàng nói ra, nhưng trong lòng cô có cái gì đó vỡ nát. Là lòng tin, là tình yêu thương. -Chúng ta bên nhau đã hai năm rồi sao? Thừa Tuyết bỗng nhiên mỉm cười nhưng đôi mắt cô mờ mịt, hỏi anh như vậy, nhưng trong lòng cô như có cái gì đó vừa sáng tỏ. Đến cuối cùng, cái anh chọn vẫn là lừa dối. Chờ đợi câu trả lời từ người kia, đáp án cô muốn cũng chính là đáp án cô không muốn nghe. Cô không giận anh gì cả, chỉ giận bản thân. Dễ dàng tin anh, dễ dàng tha thứ, dễ dàng trở thành con ngốc. Chỉ cần anh nói thật, dù là anh sai hay đúng cô cũng nguyện tin anh, nghe theo lời anh nói, đáng tiếc... Lời Mộc Ngân không thể là dối trá, Mộc Ngân không có lí do gì phải làm như vậy, tuy rằng cô bị mất trí nhớ, nhưng cô lại có một lòng tin chắc chắn vào lời nói của Mộc Ngân. Cô không hiểu anh phải đối xử như vậy với một người không còn nhớ gì vào quá khứ và luôn tin tưởng anh như vậy?? Câu trả lời thật quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn đối với cô.... -Tôi biết em gần đây gặp một số chuyện, nên nghi ngờ tôi vẫn gạt em là phải.-Nhậm Tử Phàm xoa đầu cô Thừa Tuyết né đi, như trốn tránh sự dịu dàng hiếm có của anh. Tay bị rơi vào không trung, anh nhìn thẳng vào gương mặt cô, anh nhận ra một điều, đôi mắt đen láy long lanh của cô giờ chất chứa sự thất vọng, hơn bao giờ hết, nó như lạc vào một hố đen u tối. Nét cười trên gương mặt cô vẫn không thay đổi từ đầu đến giờ. Vẫn như vậy, mỉm cười vô hồn. Có cái gì đó vừa vỡ tan trong lòng cô.



Cô sợ rằng anh đang đùa giỡn với cô...

-Ai đó lại làm em nghi ngờ về tôi?-anh nhíu mày, tỏ ý không vui

Thừa Tuyết giật mình, ngẩn người đi vài giây.

Có câu nói: Khi nào người đàn ông nghe thấy được sự im lặng của người phụ nữ thì lúc đó người phụ nữ mới thực sự được quan tâm.

-Người ta nói tôi thế nào trước mặt em, em có quyền tin họ. Tôi không trách em. Nhưng mà tôi muốn em biết tất cả mọi thứ đều vì em.

Đúng vậy, thế giới này, tất cả mọi thứ đều có cách để che mắt. Thứ nhìn thấy chắc gì đã là thật. Mà cái thật sự là, bạn chắc gì đã may mắn được nhìn thấy nó!

-Sau này... có bất cứ chuyện cũng nói cho tôi, dù thật hay giả cũng được. Đừng giấu giếm tôi, được không?

Cô không đòi hỏi cao, ai trong trường hợp của cô cũng yêu cầu như vậy, bởi vì cô cần một sự tin tưởng và bảo vệ đầy chắc chắn. Không ai yếu đuối nhưng cũng không mạnh mẽ được.

-Tôi hứa.-anh gật đầu khẳng định

Anh hứa chắc chắn anh làm được, khi cô có vẻ như không tin tưởng anh nữa trong lòng có chút nơm nớp lo lắng, không rõ là gì. Chỉ biết sợ như hôm trước.

Anh không thích cô tiếp xúc với Trình Ngụy, khi nhìn cô vui vẻ bên hắn ta, anh chỉ muốn kéo cô ra hoặc là lấy cớ đuổi cô đi về nhà, nhưng mà anh không thể bởi vì như vậy sẽ rất mất phong độ. Cho nên ngoài việc nhìn và tức giận ra, anh chẳng thể làm được gì nữa.

-Anh đói bụng không, tôi đi hâm nóng đồ ăn lại.-Thừa Tuyết chợt nhớ anh vừa đi làm về vẫn chưa ăn uống gì

-Không cần tôi còn phải xem hồ sơ, em đi ngủ đi.

Anh nhàn nhạt hé môi, đứng lên.

-Đừng làm việc khuya quá.-cô nhắc nhở anh

-Tôi sẽ.

Thừa Tuyết cúi đầu suy nghĩ gì đó, nằm xuống giường bật máy lạnh số lạnh nhất, đắp chăn lại nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà dù cô làm thế nào, cả người cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Một lúc nhìn thấy đồng hồ điểm chín giờ hơn, Thừa Tuyết mới ngồi dậy khoác áo đi xuống nhà.

Đi ngang qua phòng anh thấy đèn vẫn sáng, thoáng nghĩ anh vẫn đang làm việc nên cũng không dám quấy rầy.

Thừa Tuyết xuống nhà uống nước, lại nhìn lên lầu sau đó xắn tay áo lên.

Khi cô quay lên lầu thì trên tay đã bưng khay thức ăn, trên khay tô mì ăn liền với trứng chiên cùng ly sữa tươi. Cô đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa ba tiếng.

-Vào đi.

Thừa Tuyết mở cửa vào thấy anh tay vừa lật tư liệu vừa di chuyển con chuột nhìn màn hình máy tính, người như anh lúc nào cũng bận rộn quên mất cả ăn uống.

-Dừng một chút ăn mì đi.-Thừa Tuyết đặt tô mì cùng ly sữa xuống bàn

-Để đó đi, lát tôi ăn.-Nhậm Tử Phàm không chú tâm đến

-Hay là tôi làm giúp anh, anh ăn đi rồi làm tiếp.-cô đề xuất

-Em...!?-anh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô

-Tôi làm được.-cô mỉm cười gật đầu đầy chắc chắn với anh.

-Lại đây ngồi, em giúp tôi làm cái này.-anh tạm tin cô, chỉ cô việc cần làm

Nhậm Tử Phàm đặt cô ngồi vào ghế chỉ dẫn cho cô xong thì mình đi đến ghế sô pha ăn mì.

Anh ăn mì xong ngẩng đầu nhìn đã thấy Thừa Tuyết dựa đầu vào ghế ngủ mất.

Môi hơi nâng lên anh vòng qua nhìn vào màn ảnh vi tính đã chuyển sang màu đen, lại nhìn cô gái đang ngủ say kia.

Còn nói là giúp anh, chưa làm được gì đã ngủ mất.

Anh nhẹ nhàng dùng tay vén tóc cô, cúi người xuống quan sát gương mặt của cô.

Mặt trái xoan, mày hình cung, môi anh đảo đỏ mọng, mắt long lanh, da trắng nõn.

Nh