80s toys - Atari. I still have
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328575

Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.

gân.

Thật ra từ lúc Ôn Thị rơi vào tay Khởi Lạc thì tâm tình của Diệc Thuần và Hướng Luật buồn bã hẳn, chỉ có bọn người kia là vui mừng thôi, Diệc Thuần thấy mà chướng mắt đúng là phản mà.

Diệc Thuần buồn bực cầm ly của mình đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc, đi đến phòng pha cafe pha một ly uống.

Diệc Thuần ngồi ở thang bộ nhâm nhi ly cafe nóng hổi.

Thang bộ rất ít người đi, bởi vì đa số đều đi thang máy, nên cho dù cô ngồi ở đây một tiếng đồng hồ cũng chả ai biết.

Mặc Phong từ tầng trên đi xuống, ngó xuống bên dưới thấy có cô gái đang ngồi thưởng thức cafe, lại nhận ra là Diệc Thuần, ý nghĩ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn" cuối cùng cũng có lúc thực hiện được.

Cô gái này liên tục gọi anh bằng đại côn đồ, tính tình chanh chua khỏi chê, hôm nay đã là cấp dưới của anh, xem xem anh trừng trị cô ra sao.

Mặc Phong tần hắng vài cái, bước xuống cầu thang.

Diệc Thuần quay đầu lại, nhìn thấy là Mặc Phong, suýt nữa bị sặc.

Không phải xui đến thế chứ?

-Phó, tổng...-Diệc Thuần đứng lên giơ tay một cái, mặt méo sẹo nói

Trong Khởi Lạc, Mặc Phong là phó tổng, là trên vạn người dưới một người. Diệc Thuần cô muốn sống sót phải xem sắc mặt của hai người này.

Nhậm Tử Phàm thì cô không nói, nhưng tên Mặc Phong này chỉ cần cô gặp là muốn chửi ngay.

Chắc như người xưa hay nói, kiếp trước có thù kiếp này mới ghét như vậy, là oan gia từ kiếp trước đến bây giờ.

-Sao lại ở đây? Định trốn việc sao?-Mặc Phong bước xuống đứng ở bậc trên bậc Diệc Thuần đang đứng

-Không có... chỉ là đi pha cafe rồi sẵn tiện ở đây... ngồi uống nghỉ ngơi.-càng nói giọng Diệc Thuần càng nhỏ

-Vậy sao? Có thật là chỉ vậy thôi?-Mặc Phong có ý không tin

-Thật, có, có camera mà, anh xem đi.

Ở mỗi tầng cầu thang đều có gắn một camera theo dõi, Diệc Thuần cô không làm gì có nói dối thì sợ gì anh.

-Không gọi bằng "đại côn đồ" nữa sao?-Mặc Phong cố ý nhấn mạnh ba từ kia

Diệc Thuần biết rõ anh đang xỉa sói lôi chuyện cũa ra nói mình, nhưng mà không thể như lúc trước chửi anh, bây giờ cô dưới quyền anh, cô nhịn thôi.

-Hì hì, lúc ấy là tôi nông cạn, Mặc phó tổng, tôi xin lỗi.-Diệc Thuần ngẩng đầu cười lấy lòng

-Lúc đó cô chửi hay lắm mà. Bán hàng di động? Thợ sửa chữa? Đại côn đồ? Sao bây giờ cô hiền dữ vậy?-Mặc Phong liếc xéo Diệc Thuần

-Mặc phó tổng, anh đừng nhỏ nhen ích kỉ tính toán như vậy chứ?

Ngoài mặt cười như vậy chứ trong lòng Diệc Thuần đang thầm rủa tám đời tổ tông nhà Mặc Phong. Đại côn đồ!!!

-Ý cô là tôi nhỏ nhen ích kỉ tính toán?

-Ấy, cái này là anh tự nói, tôi chưa hề nói.-Diệc Thuần xua tay

-Vu Diệc Thuần... xem ra làm biên kịch quá nhẹ nhàng nhỉ?

Diệc Thuần nhâu mặt bĩu môi, xem như cô là kẻ thất thời đi, Diệc Thuần cúi đầu miệng không ngừng chửi thầm Mặc Phong.

-Xin lỗi, Phó tổng.-Diệc Thuần nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng nói

-Làm việc cho tốt, tôi sẽ để ý đến cô đó.-Mặc Phong như báo trước cho cô biết

Diệc Thuần nghiến răng, chỉ muốn một phát chọi giày vào mặt Mặc Phong, nhưng mà không thể.

Mặc Phong bước xuống được hai bậc thì dừng lại, ngã người về trước cầm lấy ly cafe vẫn còn nhiều của Diệc Thuần.

Diệc Thuần trừng mắt quay xuống nhìn Mặc Phong, ly cafe đó cô chỉ mới uống có hai hớp đó nha.

-Ly cafe này xem như hối lộ chuyện hôm nay cô bỏ việc ngồi ở đây.

Bỏ lại câu đó thì Mặc Phong cầm ly cafe bỏ đi một mạch.

Diệc Thuần tay nắm lại giơ lên ở trên cầu thang nhìn xuống đánh đánh bóng lưng Mặc Phong, lần này đúng là tức chết mà.

-Đại côn đồ... đại côn đồ, anh mà để tôi có cơ hội xem tôi "diệt trừ" anh thế nào.

Diệc Thuần tay nắm lại cười ranh mãnh. Cô mà có cơ hội, thì tên đại côn đồ đó chết chắc.

Vu Diệc Thuần, mày không được để đại côn đồ uy hiếp, phải đứng lên đấu tranh.

--- Sân bay ---

Sân bay tấp nập người đi đi lại lại, có người tiễn người thân lên máy bay, có người vui mừng đón chờ người thân.

Cô gái trên chuyến bay từ Hoa Kỳ quay về Việt Nam kéo vali bước ra liền thu hút mọi ánh nhìn.

Cô gái có mái tóc đen nhánh xoăn dài, cô mặc chiếc quần jean pastel hồng nhạt cùng với chiếc áo sơ mi không tay trắng với phần cổ được trang trí thêm viền hồng trở nên trang nhã lại trẻ trung.

Cô gái đeo chiếc kinh râm màu neon nhưng không che được khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp của cô gái.

Cô gái bắt một chiếc taxi leo lên ngồi, bảo bác tài chạy đến đường Sơ Thuyên.

--- Ngự Biệt Uyển ---

Chín giờ tối Nhậm Tử Phàm mới quay về Ngự Biệt Uyển, ánh đèn trong nhà sáng trưng thắp sáng cả căn nhà hơn mọi ngày. Nhậm Tử Phàm ngồi vào ghế sô pha, cởi áo khoác ngoài ra.

-Mặc Hàng, trong UP thế nào?

Lúc nãy Mặc Hàng có báo cáo trong UP có nội gian, súng nhập về đều bị cảnh sát túm gọn ngay cả thuốc vận chuyển bán ra nước ngoài cũng