
t thủ địa ngục cũng vậy. Sát thủ địa ngục có quyền lực, sức mạnh nhưng cũng phải tuân thủ những quy định hét sức khắt khe. Không ai có thể làm trái. Nếu tử thần làm trái luật thì cái giá phải trả chỉ là cái chết. Còn sát thủ địa ngục thì cái giá ấy lớn hơn và nặng nề hơn rất nhiều. Một linh hồn sẽ bị bán cho quỷ dữ, một con người sẽ chỉ còn là tro bụi. Và kinh khủng hơn thế, người liên quan đến việc vi phạm của sát thủ địa ngục sẽ phải chịu sự nguyền rủa của tất cả mọi sinh linh trên thế gian, phải chịu nỗi khổ gấp hàng vạn lần so với người thường.
Hạ muốn cứu Tường Vi. Nhưng Hạ cũng không thể để Tường Vi phải chịu cuộc sống như thế. Hạ biết làm thế nào bây giờ ? Nhìn đứa em gái ruột chết trước mặt mình ư ? Hay cứu sống nó để rồi khiến nó bị giày vò và đau đớn suốt cả phần đời còn lại ? Hạ không thể làm như thế. Tường Vi ơi, cố gắng lên. Chị xin lỗi. Chị chẳng thể làm gì cho em cả.
Hạ lại khóc. Bác sĩ Minh nhìn thấy những giọt nước mắt ấy mà ái ngại cho đứa em gái nhỏ của mình. Trung Nam cũng bắt đầu để ý đến Hạ. Đó chẳng phải là người mà Trung nhờ cậu tìm hiểu sao ? Trung Nam hơi bất ngờ và có cảm giác gì đó rất kì lạ, rất mơ hồ, dường như người con gái kia có thể nhìn thấy cậu, dường như cô ấy biết cậu là ai và tại sao có mặt ở đây, dường như....
chap 18 (tiếp)
Một lần nữa, chiếc máy vang lên những âm thanh kì lạ. Tường Vi sống rồi. Trung Nam biến mất. Bác sĩ Minh thở phào.
Tường Vi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bà Hoa và ông Lam đang hết sức lo lắng. Kiên cũng ở đó. Hạ bước ra, nhìn ông ta với ánh mắt căm giận
- Tuy Tường Vi không phải là con gái ông nhưng xin ông hãy chăm sóc con bé cẩn thận. Nếu chuyện ngày hôm nay xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông và cả bà ta nữa – Hạ lạnh lùng nói
- Chuyện đó không cần cô dạy – Ông ta tức tối. Hạ cũng chẳng thèm đáp trả. Hạ đi thẳng.
Hạ vào thang máy, rút điện thoại ra gọi
- Đã điều tra xong chưa ?- Hạ hỏi
- Dạ xong rồi. Cô ta là Lương Khánh My còn cậu ta là Nguyễn Mạnh Quang- đầu bên kia trả lời
- Bây giờ họ đang ở đâu ? Có phải chính hai người đó gây ra vụ tối nay không?
- Dạ, đúng ạ. Họ đang ở ngoại ô….- Hạ cúp máy, nở một nụ cười đầy bí hiểm.
Ở ngoại ô
Khung cảnh lúc này thật đẹp. Trên bầu trời, ánh trăng và những vì tinh tú như dát bạc cả con đường. Gió nhẹ, gợi cái cảm giác se se lạnh đầu mùa đông. Những ngọn lau hai ven đường và những tán cây cổ thụ đung đưa theo gió.
Trên con đường vắng, một đôi nam nữ đang tình tứ bên nhau. Họ khoác trên mình những bộ đồng phục nhưng không ngại ngần trao nhau những cử chỉ tình tứ thân mật trên đường. Nhưng trên một cành cây, có một đôi mắt sắc lạnh đang chăm chú theo dõi hai người đó.
Chợt, Hạ mỉm cười. Trong đau đớn và hận thù như cách đây 3 năm về trước, cô lôi cây tiêu ra thổi. Một bản nhạc du dương vang lên. Bản nhạc hòa theo gió, gió len vào lá. Tiếng gió thổi nhẹ giờ đã rít mạnh trên những cành cây. Lá hòa âm vào gió, gió hòa tiếng vào khúc tiêu. Tất cả tạo ên một âm thanh rùng rợn đến kinh người. Không chỉ vậy, âm thanh đó còn khiến cho những cây lau ven đường như sống dậy. Chúng nói chuyện với nhau, thì thầm với nhau bằng ngôn ngữ riêng. Khung cảnh thơ mộng giờ biến thành một khung cảnh rùng rợn. Đôi trai gái bắt đầu hoảng sợ. Những âm thanh của ngoại cảnh đã tác động không nhỏ vào dây thần kinh của họ.
Tiếng tiêu vi vu trong gió. Gió hòa vào tiếng tiêu tạo thành bàn tay vô hình đang đánh một chiếc đàn mà dây đàn chính là dây thần kinh của đôi trai gái kia. Thật đáng sợ. Đôi trai gái bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi tột cùng. Còn đôi mắt của Hạ đỏ ngầu, đáng sợ. Người cô run lên nhưng gương mặt thì lại vô cùng sắc lạnh. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Hai người kia sẽ phải cảm nhận được những đau đớn mà họ đã gây ra cho Tường Vi.
Chợt, tiếng chuông điện thoại rung lên. Hạ ngừng thổi tiêu. Hai người kia đã ngất từ bao giờ. Nhưng trong đầu họ những cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn. Hạ mở điện thoại ra. Đó là tín hiệu cần sự trợ giúp của tử thần. Mà người đó chính là Trung ( Tuy nghỉ phép dài hạn nhưng Hạ vẫn giúp những tử thần khi gặp nạn. Mỗi tử thần có một tín hiệu riêng nên Hạ có thể biết đó là Trung) . Gương mặt Hạ một lần nữa biến sắc. Đôi mắt đỏ ngầu dịu dần và biến mất trả lại cho cô một đôi mắt đen láy, buồn và đau đớn. Hạ nhảy xuống khỏi cành cây nhìn hai con người đang ngất trên con đường vắng. Gió bắt đầu trở lại như bình thường, nhè nhẹ. Mọi việc trở lại như quỹ đạo vốn có. May mắn cho hai người đấy. Hạ nhếch mép rồi bỏ đi.
chap 19 (tiếp)
Hạ bắt đầu chạy, chạy rất nhanh. Trung trong trái tim Hạ cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Hạ không bao giờ muốn Trung xảy ra chuyện gì. Không bao giờ.
Đột nhiên Hạ ngã xuống. Do quá vội vàng, cô đã vấp phải hòn đá và ngã một cách đau đớn xuống mặt đất. Hạ ngồi trên đường phát hiện ra đầu gối của mình đã rách. Đúng lúc đó một thứ ánh sáng