
Hắn ta ngã xuống một cách đau đớn như bị ai ném từ trên không xuống. Đôi mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn về phía Hàn Băng. Hàn Băng đang đứng đó nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng. Người cô đầy những vết máu đỏ tươi. Và trên cơ thể Hàn Băng những vết thương đang chảy máu
- Đó là cái giá anh phải trả- Hàn Băng lạnh lùng quay đi
- Xin cô, hãy cho tôi chết – Hắn nói bằng giọng yếu ớt
- Cho anh chết ? - Hàn Băng mỉm cười. Trong đau đớn và hận thù, Hàn Băng lôi cây tiêu ra thổi một đoạn nhạc bi ai và thống thiết. Những linh hồn quanh đó thức tỉnh đi về phía tiếng tiêu. Trong giai điệu du dương đó, những linh hồn đến bên cạnh hắn và mang hắn đi xa. Những điều tiếp theo xảy ra không ai có thể tưởng tượng nổi.
Hàn Băng quay đi trong đau đớn và ánh mắt lạnh lùng…
Trong một căn phòng được bày trí theo phong cách Nhật tại dinh thự tập đòa MATS, một tập đoàn hàng đầu thế giới, Ông đang trong những giây phút cuối cuộc đời. Đứa con trai của ông chưa về còn đứa cháu trai ông yêu quý đang trải qua một kỳ thi hết sức quan trọng. Ông không muốn làm phiền những người thân yêu của mình. Vây quanh ông, những tử thần, đó là những người ông coi như con cháu trong nhà. Người con dâu đang khóc nức nở. Còn đứa cháu gái của ông cũng đang khóc. Mọi người đều buồn.
Hàn Băng bước vào căn phòng. Cô đã khéo léo che đậy sự đau đớn của mình và những vết thương đang chảy máu. Mọi người nhìn cô với ánh mắt oán trách. Tại sao cô, người được ông yêu quý chỉ sau hai đứa cháu của mình lại vô tình đến thế kia. Hàn Băng ngồi xuống, không khí yên lặng. Chợt, Ông cất tiếng nói:
- Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Hàn Băng- Giọng Ông yếu ớt nhưng đầy uy lực. Mọi người làm theo không một lời phàn nàn. Những lời ông nói đều có uy lực như thế. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Hàn Băng bỏ mặt nạ xuống nhìn ông với đôi mắt ái ngại. Vết thương trên trán cô hiện rõ mồn một
- Cháu lại đánh nhau với ai nữa hả ?- Ông cười hiền từ- Cháu có thể giúp ông một việc được không ?- Ông ôn tồn
- Ông cứ nói đi, bất cứ việc gì cháu cũng sẽ làm – Hàn Băng ngẹn ngào
- Ông biết chỉ vài giây nữa thôi mình sẽ từ giã cõi đời. Ông muốn cháu là người đưa ông đi nốt chặng đường cuối cùng này. Và cháu hãy đợi khi Trung thi xong thì hãy nói cho nó biết
- Ông- Hàn Băng nấc lên. Gương mặt cô lúc này đầy đau đớn và tuyệt vọng. Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại, Hàn Băng cất lời- Cháu sẽ làm theo những điều ông nói nhưng theo cách của cháu
Mọi người bên ngoài không thể nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi vì phòng Ông vốn là phòng cách âm. Gió ngoài trời rít mạnh. Tiếng tiêu trong phòng vang lên. Những âm thanh đầy đau đớn và nước mắt. Trong tiếng tiêu có cả những âm câm, những âm lặng. Đây là tiếng tiêu thanh và lặng. Tiếng tiêu mà tất cả linh hồn có thể nghe thấy báo hiệu một sinh mệnh sẽ lìa đời. Còn tiếng tiêu lặng quan trọng hơn mà sát thủ địa ngục phải thổi bằng máu và sinh lực của mình. Nó có một ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều mà mỗi sát thủ chỉ có thể thổi chúng không quá 4 lần.
Những tử thần bên ngoài đã bắt đầu cảm nhận được tiếng tiêu. Họ bật dậy, mở toang cánh cửa và lao vào. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Linh hồn hộ mệnh trong thoáng chốc mờ nhạt rồi biến mất. Tất cả mọi người đã hiểu những gì vừa xảy ra. Hàn Băng đứng lên:
- Cô là kẻ nhẫn tâm- Trung Nam tức giận vừa nói vừa đấm thảng vào mặt Hàn Băng. Cô ngã xuống rồi vội vàng đứng dậy
- Tôi chỉ làm việc cần làm mà thôi- Hàn Băng lạnh lùng. Đôi mắt vô cảm, vô hồn
- Cô là đồ vong ơn bội nghĩa- Con dâu của ông tát tới tấp vào mặt Hàn Băng và đẩy cô ngã dúi xuống đất.
- Mọi người thôi đi- Chị Yến, cháu gái của ông nức nở. Hàn Băng bỏ ra ngoài để mặc bao nhiêu con mắt oán trách và những tiếng khóc nức nở.
Hàn Băng sai người trong nhà chuẩn bị lễ tang rồi vào một căn phòng nhỏ trong dinh thự. Đêm ấy tiếng tiêu ai oán, bi thương lại vang lên. Những linh hồn thức tỉnh làm theo lời chủ nhận của mình. Hàn Băng tưởng như mình không còn đủ sức nữa nhưng cô vẫn gắng gượng. Trước khi có thể ngủ một giấc thật sâu cô còn việc cần phải làm. Một việc hết sức quan trọng.
chap 3( tiếp)
Chiều hôm sau, đứa cháu trai yêu quý của Ông trở về và vô cùng đau đớn, Trung hét lên và nghẹn ngào trong những tiếng nấc. Cậu không thể về sớm hơn vì trong nhà không ai báo cho cậu hay họ không thể báo. Đêm trước, mọi phương tiện liên lạc với cậu đã hỏng. Và đó chính là do Hàn Băng làm.
Trung quỳ xuống trước thi thể ông. Ông chưa được cho vào quan tài, ông vẫn nằm trong phòng như chìm vào giấc ngủ sâu. Hàn Băng bước vào. Trung quay lại, thấy Hàn Băng cậu vô cùng tức giận. Mẹ và mọi người đã kể mọi chuyện cho cậu:
- Tại sao em lại làm thế ? Tại sao ?- Trung lay mạnh người Hàn Băng. Hàn Băng lạnh lùng và dửng dưng
- Đó là công việc của tôi
- ********- Trung đấm mạnh vào tường. Cậu không kìm chế nổi tức giận-