
cho thì mày cứ ở đấy mà đợi dài dài. Chết tao quên mất mày cũng như mấy bà ý, đồng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm với nhau lắm
- Mày lắm chuyện vừa thôi. Mấy bà đó tao nịnh vài lời là tin sái cổ ngay, cần gì nhọc công- Hạ và mọi người không nghe hết được những lời ấy nhưng cũng phần nào nghe loáng thoáng qua. Và khi đứng lên đi qua lớp đấy, mấy đứa trong lớp cố tình
- Người xưa có câu hoa nhài cắm bãi phân trâu ngày nay con cháu dạy nhau phân trâu đòi có mùi thơm như hoa *** chó đòi cắm lọ cao như chiếc đũa mốc đòi chòi mâm son. Cẩn thận nghe đó ai ơi chớ đừng với cao có ngày ngã đau- Nói xong cả bọn cười rúc rích.
Hạ thừa hiểu rằng mấy đứa trong lớp định nói ai. Tính chúng nó thế. Bình thường rất vui vẻ có phần nhún nhường. Nhưng khi đã động vào, đã chọc tức chúng nó thì thôi rồi. Học khối D, bao nhiều lời hay ý đẹp của môn văn chúng nó tuôn ra bằng hết bằng sạch cho đến khi nào hả dạ thì thôi. Bình thường, dịu dàng, e lệ nghịch ngợm bao nhiêu thì khi tức lên mồm mép bấy nhiêu. Lời nói trên có thể coi như vụ cảnh tỉnh với mấy đứa khóa dưới. không thể để bọn nó coi thường được.
Nghe những lời nói ấy, bọn khóa dưới tức nổ mắt nhưng không làm gì được. Còn Hạ, Hạ chỉ cười và thán phục cái tài ứng khẩu thành văn của lớp mình thôi. Trên đường về lớp chúng nó còn nói chuyện vui vẻ hơn trước
- Mày sáng tác câu này thật là bất hủ đấy. Dám nói xấu đàn chị đúng là không biết ngượng mồm
- Hơn ai đâu mà đòi nhận xét
- Phải nói là lớp đấy có nhiều đứa xinh thật. Nhưng xinh cũng không đồng nghĩa với cái quyền nói xấu người khác như thế
- Thôi kệ nó đi, quan tâm làm gì, mệt người. Cái loại ấy ra đời không biết có kiếm nổi việc làm không hay ăn bám bố mẹ
- Có ô dù cả đấy không thì đút phong bì là xong hết mà
- Nhưng ở đây đưa phong bì là đập vào mặt cho ý
- Đúng vậy, toàn lũ con nhà giàu. Bây giờ cho trắng mắt ra lo mà học đi.
…. Tối hôm đó.
- Chị quen anh Trung à?- Kiên hỏi khi hai chị em đang ngồi ăn cơm
- Gọi là có biết. Nhưng sao ?
- Tại hôm nay anh ấy nhờ người tìm hiểu về chị- Hạ khựng lại. Hạ biết Trung về từ lâu rồi. Nửa năm trước. Trung xuất hiện trước mặt Hạ với vẻ năng động, hút hồn như nhiều năm về trước. Nhưng Trung không biết Hạ. Người Trung tìm là Hàn Băng. Phải rồi, là Hàn Băng, là Hàn Băng để Hạ có thể viện hàng ngàn lý do không gặp Trung, không nói cho Trung sự thật và coi Trung như một hotboy trong trường mà Hạ không bao giờ tiếp xúc.
Văn phòng làm việc của Trung vẫn sáng đèn. Trung trở lại đây được hơn một năm rồi. Nhưng Trung vẫn chưa có tin tức gì về Hàn Băng. Trung tìm kiếm, lật tung từng xó xỉnh nhưng Hàn Băng như một bóng ma, như cố tình lẩn tránh cậu vậy. Trung biết mình đã sai khi trách Hàn Băng. Nhưng bây giờ ngay đến một cơ hội để giải thích với cô ấy cũng không có. Thật là chán.
- Nè, như ông yêu cầu- Nam bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Trung. Nam đặt xuống trước mặt Trung một tờ giấy
- Đúng là ông có khác- Trung cười
- Chỉ có thế này thôi- Nam vừa nói vừa tỏ vẻ mệt nhọc- Không biết con bé đó là ai nữa nhưng có vẻ rất bí mật. Tui chỉ tìm được thông tin từ hai năm trở lại đây còn mọi thứ mù tịt. Cả mối quan hệ giữa Kiên và cô bé ấy nữa
- Không ngờ cũng có một người làm cho ông phải khó khăn đến thế đây- Trung cười
- Thôi đi. Đã giúp lại còn mỉa mai. Tui về đây- Nói rồi Nam bực tức ra khỏi phòng.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa rào. Trung nhìn ra cửa sổ, một nỗi buồn trở lại với Trung. Trung không phải là người bi lụy vì tình nhưng khi đã yêu thì Trung dành trọn trái tim cho người ấy. Và Hàn Băng chính là người đó. Ngay từ nhỏ, Trung bị Hàn Băng thu hút bởi ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán. Cô bé ấy đeo mặt nạ khiến Trung thấy tò mò. Và chỉ một lần duy nhất, một lần thôi Trung được nhìn thấy gương mặt dưới chiếc mặt nạ. Một cô bé đáng yêu, xinh xắn nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn vô tận. Nỗi buồn ấy dường như chưa bao giờ hết trong Hàn Băng. Lần cuối cùng, Trung gặp Hàn Băng là hôm ông mất. Hôm đó ánh mắt Hàn Băng vô cùng buồn bã và đau đớn. Nhưng vì tức giận mà Trung không để ý đến nó. Để giờ đây ánh mắt đó đầy ám ảnh với Trung.
Mưa, mưa rơi thật nhiều. Trong căn phòng nhỏ và tối om, Hạ không ngủ được. Cánh tay trái của Hạ lại đau. Mỗi ngày mưa nó đều thế. Nó hành hạ cơ thể của Hạ. Hạ đau đến nỗi không thể nói được, chỉ biết cắn răng mà chịu. Bao lần rồi mà Hạ vẫn không thể quen được với cảm giác đau đớn ấy.
Hôm nay, Hạ đến lớp, mệt mỏi, đau đớn. Cánh tay trái gần như là không cử động nổi. Hôm nay mưa, một ngày mưa buồn
- Nè, bà sao vậy ? Cái mặt chảy dài như cái bơm thế- Nga hỏi
- Tui vẫn ổn mà. Chỉ là chán thôi- Hạ gượng cười
- Suốt ngày kêu chán. Bộ bà không có việc gì làm à ? hay là vào câu lạc bộ Dance với tui đi
- Thôi, tui xin. Bà vào dó để ngắm mấy anh đẹp trai chứ nhảy nhót gì
- Bà chỉ được cái chuẩn- Nga cười