
hông hiểu vì sao mình lại làm như thế. Khi Hạ đi qua, Trung không thể kìm nén nổi. Trung sợ nếu để người con gái ấy đi thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Trung sợ.
- Hàn Băng- Trung thì thầm. nước mắt lăn dài trên gương mặt Hạ. Hạ đẩy Trung ra và nghẹn ngào
- Anh nhầm người rồi- Hạ nói xong thì quay mặt đi rất nhanh. Hạ không muốn Trung thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình
- Xin lỗi- Trung cũng nghẹn ngào.
Giờ thì Hạ đã đi khuất hành lang, Trung đứng đó nhìn mãi theo Hạ.
Chiều, một chiều mưa buồn và lạnh lẽo. Kiên đang ở câu lạc bộ Dance. Hôm nay Trung không có hứng tập nhảy nữa. tất cả tâm trí Trung dồn vào Hạ một người Trung không quen. Nhưng hình ảnh Hạ cứ xuất hiện trong đầu Trung. Hạ là Hàn Băng ? Trung tự hỏi mình. Nếu điều đó là sự thật thì nó giải đáp mọi hành động của Trung. Nhưng nếu không thì có lẽ tình yêu với Hàn Băng chưa bao giờ sâu đậm như Trung từng nghĩ. Những ý nghĩ đó quấy rầy Trung. Trung đưa mắt nhìn ra trời mưa qua khung cửa kính.
Chiếc xe buýt dừng lại, Hạ cụp ô và bước lên. Hạ tưởng chiều nay Hạ sẽ được ở nhà nhưng không. Hạ có việc, một việc hết sức quan trọng. Và vì thế Hạ phải đi ra ngoài nhân thể tạt qua bệnh viện để đảm bảo mình đủ sức khỏe trước khi biết sự thật.
Xe buýt hôm nay vắng người. Vì mưa. Một cậu con trai đang ngồi gần cuối xe. Hạ chẳng buồn để ý. Hạ chọn một chỗ ngồi ưa thích của mình. Chiếc xe chạy. Hạ nhìn mưa. Những cơn mưa buồn và lạnh lẽo. Cơn đau lại ùa về. Người Hạ run lên vì lạnh, vì tê buốt. Hạ thở từng hơi thở khó nhọc. Giờ thì cánh tay trái của Hạ không cử động nổi, tê buốt.
Trung nhìn ra ngoài rồi lại nhìn vào trong xe. Xe vắng. Trên xe ngoài bác tài có Trung và một cô gái nữa. cô ấy ngồi cách Trung 3 hàng ghế. Cô gái ấy dựa vào cửa sổ và có vẻ đang phải chịu một nỗi đau rất lớn.Trung nhìn cô gái ái ngại và quyết định lên xem cô có sao không.
Hạ cố gắng chịu đựng những cơn đau nhưng không thể. Hạ cố gắng vịn vào tay cầm và đứng dậy. Lúc này Trung cũng đã đến bên cạnh. Chiếc xe phanh lại. Hạ trượt tay. Hạ ngã vào người Trung. Trung ôm lấy người Hạ. Hai người nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Trước mặt Trung, gương mặt Hạ đang tái nhợt dần đi. Trung có thể nghe thấy từng tiếng thở khó nhọc của Hạ. Hạ nhìn Trung với đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong là sự đau đớn và mệt mỏi.
Hai người nhìn nhau. Và đến lúc hai người phát hiện họ đang ôm chặt nhau thì cả hai gương mặt đều vô cùng bối rối. Trung buông tay ra khỏi người Hạ. Hạ vịn lấy tay cầm để khỏi bị ngã.
- Xin lỗi- Trung nhẹ ngàng
- Cảm ơn- Hạ gượng cười- Xin lỗi….- Trung hiểu ý Hạ liền tránh sang một bên nhường đường cho cô.
Hạ vịn vào những chiếc ghế rồi bước xuống xe buýt. Chiếc xe lại dời bến. Trung ngước mắt nhìn vào màn mưa qua khung cửa sổ. Ở đó, một dáng người nhỏ bé mờ dần, mờ dần dưới màn mưa.
Không ngờ, Hạ lại gặp Trung trên xe. Hạ thở dài đau dớn. Nhưng bây giờ Hạ không còn sức để nghĩ đến những điều ấy. Hạ gạt nó sang một bên và bước về phía bệnh viện.
Phòng làm việc của bác sĩ Minh lúc nào cũng vậy rất ngăn nắp và sạch sẽ. Khác với các bác sĩ khác trong bệnh viện, bác sĩ Minh luôn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. nếu bình thường, anh chỉ làm việc 1- 2 tiếng một ngày. Chỉ hôm nào có việc gấp thì thời gian ấy mới kéo dài ra. Nhưng lương của anh thì lại là một con số mà bất kì người nào cũng mơ ước.
Có được điều ấy cũng phải thôi vì anh là một người rất giỏi. Hơn thế nữa những bệnh nhân của anh không phải là người thường. Đó là những con người làm việc cho địa ngục và bóng đêm.
Hạ bước vào phòng làm việc của bác sĩ Minh
- Xin lỗi, em lại làm phiền anh rồi- Hạ cười nhẹ
- Ceo, em sao vậy ?- bác sĩ Minh vội vã khi thấy gương mặt của Hạ. Ceo là cái tên thận mật mà anh đặt riêng cho Hạ và cũng chỉ có anh gọi Hạ như vậy
- Vẫn như mọi khi mà anh- Hạ gượng cười. Một lúc sau, bác sĩ Minh đã hoàn tất việc kiểm tra và tiêm thuốc giảm đau cho Hạ
- Có vẻ như nửa năm chưa đủ để cánh tay trái của em lành hẳn- Bác sĩ Minh thở dài
- Không sao đâu mà, dù sao anh cũng đã cố hết sức rồi – Hạ trèo xuống khỏi cái giường bệnh
- Anh nghĩ em nên nằm viền một tuần để kiểm tra lại chắc chắn
- Việc ấy để tính sau. Bây giờ em có việc phải làm rồi
- Ceo này, em nên để ý đến cứ khỏe của mình một chút. Anh không muốn em bị liệt đâu- Bác sĩ Minh nói như mếu
- Thôi nào, bây giờ em vẫn bình thường mà. nhưng nếu bị liệt thật thì em vẫn sống chứ có chết đâu mà lo- Hạ cười . Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Trung bước vào. Trung nhìn Hạ đầy ngạc nhiên. Hạ nhìn Trung nhưng chỉ là cái nhìn lướt qua trong vài giây ngắn ngủi
- Trung, em đến rồi à – bác sĩ Minh mừng ra mặt.
- Thôi, em đi đây – Hạ quay ra nói với bác sĩ Minh. Hạ đi qua Trung và gật đầu nhẹ- Xin chào- Cánh cửa khép lại, Trung vẫn đứng đó đầy ngạc nhiên
- Em làm gì như người mất hồ