XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

là không để Kiên biết sự thật. Chảng nhẽ Hạ sẽ nói với Kiên vì sự ích kỉ mà Hạ đã giấu chuyện Kiên còn một người chị ruột nữa.

- Cô ta vốn đã không muốn nói cho con sự thật – Bà ta thêm vào

- Chị…- Kiên lay người Hạ

- Chị xin lỗi- Hạ cúi gằm mặt xuống

- Tại sao vậy chị ?- Kiên vẫn tiếp tục hỏi

- Chị xin lỗi- Hạ lặp lại câu nói

- Chị có biết là chị ruột của em có thể sẽ chết không ?-Kiên nói trong đau đớn

- Chị xin lỗi.

Hạ nói rồi bỏ đi. ‘ Chị ruột của em’. Những tiếng ấy vang vọng trong tâm trí Hạ. Kiên không biết. Cả Hạ chỉ vài giờ trước, Hạ vẫn nghĩ mình là đứa con nuôi không có máu mủ gì với Kiên cả. Nhưng tất cả đã thay đổi. Mọi thứ thay đổi nhanh quá khiển hạ nghẹn thở, khiến Hạ đau đớn hơn. Hạ không biết, không biết nên nói với Kiên thế nào. Và Hạ cũng không biết làm thế nào để đối mặt với sự thật. Hạ không biết. Hạ chỉ thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hạ muốn buông xuôi, muốn vứt bỏ tất cả. Hạ muốn đi thật xa, đi thật xa…

Hạ ngồi xuống một chiếc ghế ở đầu hành lang. hạ cần nghỉ ngơi một chút. Và Hạ nhận ra người ngồi cùng hàng ghế chính là Cường, anh trai của Tường Vi. Hạ đã từng gặp Cường vì trước đây, hai đứa còn là bạn thân cho đến ngày Hạ phát hiện ra Tường Vi là chị của Kiên.

- Tôi không ngờ anh con đủ tỉnh táo để bình tĩnh như thế - Hạ lạnh lùng nói. Cường quay lại nhìn Hạ rồi cười

- Sao anh lại không đủ tỉnh táo cơ chứ ? Chẳng phải em cũng đang rất bình tĩnh sao ?- Cường nhận ra Hạ

- Sau những gì anh đã gây ra với Tường Vi thì thật là, dù sao anh cũng là anh trai của cô ấy ?

- Anh chưa bao giờ là anh trai của Tường Vi cả. Con bé không liên quan đến anh- Hạ đứng lên và tiến đến gần Cường

- Tôi nói cho anh biết anh mà làm chuyện gì để ảnh hưởng đến Tường Vi thì đừng trách tôi – Giọng Hạ đanh lại

- Anh chẳng làm gì cả. Mà so với nỗi đau em đã gây ra cho nó thì chuyện lần này có thấm tháp gì-Cường đứng dậy

- Chẳng làm gì ư ? Anh phủi tay nhanh thật

- Chẳng qua là nhìn người ta làm chuyện ấy không đúng lúc thôi chứ có chuyện gì to tát đâu

- Anh cũng tò mò quá đấy. Anh giống hệt bố anh. Bố thì làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt còn con lại đi xem những chuyện đó ở trường- Hạ cười chua chát. Cường tức giận, mặt đỏ bừng lên

- Em ăn nói cho cẩn thận- Cường đe dọa. Đúng lúc đó, bà ta đi ra

- Mày định làm gì ? Mày hại em mày chưa đủ sao? Mày chỉ là đứa gây rắc rối thôi hãy tránh xa những đứa con của tao ra- Bà ta quát. Hạ và Cường quay lại. ‘ tránh xa những đứa con của tao ra’. Hạ bật cười, một nụ cười chua chát và đau đớn. Hạ cũng là máu mủ với bà ta nhưng rốt cuộc Hạ chỉ là cái gai trong mắt bà ta thôi. Bà ta không coi Hạ là con. Hạ biết và Hạ cũng đâu có coi bà ta là mẹ. Nhưng tại sao trong lòng Hạ vẫn có gì đó nhói lên, vẫn có gì đó tủi thân khi bị hắt hủi bới chính người thân của mình

- Bà chưa bao giờ đủ tư cách làm mẹ tôi. Và tôi cũng chưa bao giờ coi bà là mẹ. Vì vậy đừng lớn tiếng nói rằng tôi là con của bà- Hạ chưa kịp nói gì thì Cường đã lên tiếng

- Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi. Mẹ chỉ muốn con tránh xa loại người vô lương tâm này- Bà ta phân trần

- Tôi không phải là con bà. Tôi cũng không cần bà phải bảo vệ. Tôi tự biết ai là người đáng tin – Nói rồi, Cường bỏ đi. Bà ta cũng đi theo. Chỉ còn lại mình Hạ.

Hạ ngồi xuống ghế. Nước mắt hạ rơi. Hạ không hiểu vì sao mình lại khóc. Nhưng hạ biết trong tim Hạ có gì đau lắm. Bà ta sẵn sàng bảo vệ một người ngoài mà lại vứt bỏ đứa con ruột của mình ư ? Bà ta sẵn sàng bỏ rơi giọt máu của mình ? Hạ biết, biết những điều đó trước khi đến đây. Nhưng Hạ không tin hay ít ra Hạ hy vọng rằng bà ta sẽ suy nghĩ lại sau từng ấy năm, sẽ hối hận về tội lỗi của mình. Nhưng trước mắt Hạ lại là một con người khác, một con người quá tàn nhẫn. Hạ ước mình chưa bao giờ biết chuyện này, chưa bao giờ, chưa bao giờ phải nghe những lời bà ta nói hôm nay. Để ít nhất hình ảnh bà ta trong tâm trí Hạ còn chút tình người.

Hạ ngồi đó, lặng yên. Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Bất ngờ, Hạ ngẩng đầu dậy. Hạ nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang. Đó là Trung Nam với một chiếc roi dài, đồ vật không thể thiếu khi anh làm tử thần.

Trung Nam bước đi dọc hành lang dài. Cậu không để ý là có người đã nhìn thấy mình. Trung Nam xuyên qua cánh cửa vào phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ đang hết sức khẩn trương. Trung Nam tiến lại gần. Một cô gái với gương mặt như thiên thần đang nằm trên bàn phẫu thuật và không mấy khó khăn Trung Nam nhận ra đây chính là một linh hồn hộ mệnh, là người anh đã gặp 5 năm trước ở chính bệnh viện này. Trung Nam thở dài rồi tiến gần đến bên cô gái. Nhưng anh không thể chạm vào cô. Vì cô gái ấy đang đứng giữa danh giới của sự sống và cái chết. Cô sẽ sống hay chết đó là nhờ sức mạnh của cô và ý trời. Nhưng điều kì lạ là xung quanh cô có một bức tường bảo vệ. Không thể như thế được, cho dù là linh hồn hộ mệnh nhưng lúc này sức mạnh c