
ăng cả. Có lẽ Trung cũng giống như mọi người chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng đến vô cảm của cô mà thôi. Trung chưa bao giờ thực sự hiểu cô cả. Trung yêu Hàn Băng vì một đôi mắt buồn, vì một lần được nhìn thấy cô, vì một Hàn Băng chăm chỉ khi tập luyên...Và liệu sau những điều đó đã bao giờ Trung yêu con người thật sự của cô ? Đã bao giờ Trung tự hỏi đằng sau chiếc mặt nạ kia, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là một con người như thế nào ? Đằng sau sự kiên cường kia có phải là một con người yếu mềm ? Trung chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. Trung chỉ biết yêu, chỉ biết chạy theo một hình bóng luôn hiện hữu trong tim. Và Trung cũng chưa bao giờ đặt niềm tin vào cô. Chẳng phải Trung cũng như mọi người chỉ nhìn thấy sự thờ ơ, lãnh đạm của Hàn Băng khi đưa ông về với thế giới bên kia. Chẳng phải Trung đã nghĩ cô không có một chút tình thương với ông sao ? Chẳng phải Trung đã trốn chạy khỏi những ý nghĩ đó khi chúng bủa vây lấy Trung sao ? Trung không đủ niềm tin vào Hàn Băng để xóa những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Trung cũng không đủ can đảm để nhấc chiếc mặt nạ của Hàn Băng ra để tìm hiểu con người thật của cô và cả sự thật. Nhưng tất cả những gì Trung có thể làm là chốn chạy, là vứt bỏ cô. Liệu Trung có thực sự yêu Hàn Băng ?..
Nghe xong cuộc điện thoại, Hạ tức tốc vào bênh viện. Trên đường đi, Hạ đã gọi cho bác sĩ Minh nhờ anh một việc khẩn. Và anh đã đồng ý.
Hạ đứng trước phòng cấp cứu vẫn sáng đèn với gương mặt nhợt nhạt. Ở đó, có một người phụ nữ trung niên đang không ngừng đi đi lại lại và ánh mắt luôn hướng về phía phòng cấp cứu. Người phụ nữ đó thấy Hạ đến thì lao về phía Hạ như một con thú dữ
- Mày đã ở đâu ?- người phụ nữ đó đã hét lên- Mày muốn giết chết em mày hả ?- người phụ nữ lay người Hạ. Hạ đứng im, nhìn người phụ nữ đó với đôi mắt căm giận
- Có phải mẹ đã vứt bỏ con không ?- Những tiếng nói uất nghẹn vang lên. Người phụ nữ như hiểu ra điều gì đó
- Mày đã biết chuyện rồi phải không ? Có phải vì thế mà mày không kể cho thằng Kiên nghe mọi chuyện ? Có phải vì thế mà mày muốn để Tường Vi chết phải không ?
- Tại sao ?- Hạ vừa dứt lời thì người phụ nữ đó tát Hạ một cái rất mạnh
- Tại sao ư ? Mày cũng giống thằng bố của mày thôi luôn luôn phá hoại cuộc đời của tao. Mày muốn tao phải làm gì ? Đưa cho mẹ chồng hai đứa con gái và một trong số chúng sắp chết và nói với bả rằng con xin lỗi ư ? Mày nghĩ bả sẽ thương xót tao ư ? Không, bả sẽ **** tao, mắng tao, giày vò tao và **** cả bố mẹ tao nữa. Bả sẽ đuổi tao ra khỏi nhà. Tao không chấp nhận điều đó
- Vì thế mẹ vứt bỏ tôi ?- Hạ nói trong đau đớn. Nước mặt Hạ lăn dài trên gương mặt hốc hác. Trái tim hạ nhói đau
- Chẳng phải bây giờ mày vẫn sống tốt sao ?
- Mẹ đã giấu tất cả mọi người ?
- Tất nhiên rồi. Tao chưa bao giờ muốn gặp lại mày cả. Tao chưa bao giờ muốn mày hay thằng Kiên bước và cuộc sống của tao nên trước đây tao mới bảo mày và thằng Kiên hãy tránh xa ra đình tao ra. Với tao chúng mày chẳng là gì cả - hạ đứng đó im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Đó là mẹ Hạ sao ? Đó là người đã sinh ra Hạ sao ? hạ không muốn tin, không muốn tin rằng người phụ nữ đó đã vứt bỏ mình. Hạ không muốn tin.
- Em tôi đâu ?- Nước mắt đã cạn khô trên bờ mi của Hạ. Hạ không thể khóc được. nỗi đau ấy nghẹn ngào khiến Hạ khóc không thành tiếng. cánh tay trái lại đau như trút hết chút sức lực cuối cùng của Hạ
- Nó đang truyền máu cho Tường Vi. Thằng Kiên phải ở lại để cứu sống Tường Vi.
- Chẳng phải Tường Vi cũng là con của bố sao ? sao bà lại quan tâm đến nó như thế ?- hạ lạnh lùng. Bây giờ, Hạ đã trở lại thái độ dửng dưng, vô cảm của một sát thủ địa ngục
- Nhưng nó giống tao. Nó không như hai đứa chúng mày- Bà ta nhìn thẳng vào mắt Hạ rồi ngã xuống có vẻ như rất đau đớn. Hạ bất ngờ. Một người đàn ông chạy đến đỡ bà ta dậy. Và Hạ hiểu ra điều gì vừa diễn ra. Bà ta than khóc- Mẹ xin con, xin con hãy cứu lấy Tường Vi- Bà ta tiếp tục vai diễn của mình. Hạ đứng đó nhìn bà ta với thái độ dửng dưng và căm hận
- Cô có phải là con người không ?- Người đàn ông đỡ bà ta ngồi xuống ghế rồi quay ra nói với Hạ
- Cả bà ta và ông đều là những con người giả dối – Hạ thản nhiên nói với người đàn ông đó. Khi nhìn thấy gương mặt của ông ta, Hạ chỉ thấy kinh tởm. Hạ nhớ lại những hình ảnh ghê tởm về việc mà hai người ấy đã làm, giữa ban ngày, trước mắt Hạ... Ông ta tát bốp vào mặt Hạ một cái nữa. Hạ như muốn ngã xuống nhưng chút sức lực cuối cùng đã giúp Hạ đứng vững trên sàn nhà- Tôi nói không đúng sao ?- Hạ nhìn ông ta đầy thách thức. Đúng lúc đó, Kiên đi ra. Bà ta vội chạy đến bên Kiên hỏi tình hình thế nào rồi. Kiên chỉ mỉm cười. Kiên nhìn thấy Hạ. Kiên tiến về phía Hạ
- Sao chị không cho em biết ?- Kiên hỏi nhưng Hạ im lặng. Hạ không thể trả lời và cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng nhẽ Hạ lại nói với Kiên vì không muốn mất đi người thân duy nhất , vì không muốn mất Kiên nên Hạ đã thỏa thuận với bà ta