The Soda Pop
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327875

Bình chọn: 7.00/10/787 lượt.

c em vào thì anh đi phô tô danh sách này hộ em

- Vâng, thưa thiếu gia- Anh lái xe đáp.

chap 55 (tiếp)

…. Tại nơi bắt đầu của gió

Cường đã đến. Nhưng anh ta không thể lường trước điều gì sẽ chờ mình.

- Tao tưởng mày sợ- Khoa nhếch mép

- Tao mà lại đi sợ cái thằng như mày ư ?- Cường cười khẩy- Nằm mơ

- Rồi mày sẽ thấy- Khoa cũng cười

- Mà chẳng phải chính mày mới là người sợ tao hay sao ?- Cường nói rồi chỉ tay vào mấy người đứng sau. Không ai khác đó là Long, Hùng, Ken và Phong- Đây chẳng phải H.K.L huyền thoại sao ? Mày sợ tao đến mức thế cơ à ?- Cường phá lên cười

- Tao sợ mày ư ? – Khoa cười nhạt- Dù có hay không có bọn họ thì mày cũng không thể động vào một cái lông chân của tao

- Mày khinh người thật- Cường nói

- Hơn nữa, tao kêu mày ra đây không phải là để đấu với mày 1 trận mà để xử tội mày- Khoa nói

- Xử tội ?- Cường nhắc lại

- Tối qua, mày đã làm bị thương người của tao – Khoa nhắc

- Ai cơ ?- Cường lục tìm trong trí nhớ- Con bé Lam Hạ đó ư ? Không ngờ loại kém cỏi như thế lại là người của mày- Cường nói mỉa

- Kém cỏi ?- Khoa cười-Chắc mày lại dùng thủ đoạn gì rồi phải không ?- Khoa hỏi

- Thủ đoạn gì ? Chẳng qua nhân lúc con bé đó không để ý nên tao ra tay thôi. Có trách thì phải trách con bé đó không cẩn thận- Cường cười

- Không cẩn thận ?- Khoa cười nhạt- Bây giờ tao sẽ dùng chính sự không cẩn thận đó của mày-Khoa dứt lời, một quả cầu gió nhỏ do Phong tạo ra đã cắm phập vào người Cường

- Mày chỉ có thế thôi ư ?- Cường cười. Anh ta không hề hán gì sau cú đòn đó. Khao cười nhẹ

- Tất cả tránh ra- Khoa ra lệnh cho những người đứng sau. Mọi người đi ra. Chỉ còn lại Khoa và Cường

Cường không dại gì mà đánh cự li gần với Khoa. ở đó, Khoa mạnh hơn. Nghĩ vậy, anh ta phóng ra hàng loạt cây dây leo bất tử nhằm thẳng về phía Khoa. Khoa tạo một khiên chắn bằng lửa. Dây leo bất tử không thể xuyên thủng.

Cường tức giận, ra tăng sức mạnh cho những cây dây leo của mình rồi từ chỗ Khoa đứng một mầm cây chồi lên rồi nhanh chóng quấn lấy người Khoa. Cường cười đắc ý. Khoa tháo bỏ khiên lửa. Dây leo quấn chặt vào người Khoa. Anh không lo lắng gì.

Nhân lúc Cường không để ý, một quả cầu nhỏ bằng khí với những ngọn lửa cháy dữ dội bên trong găm thẳng vào ngực Cường. Cường không kịp né. Nhưng dường như anh ta cũng không hề hấn gì

- Các người chỉ là một lũ ăn hại mà thôi- Cường cười lớn. Khoa cười nhạt

- Chờ rồi xem- Khoa vừa dứt lời thì lập tức những dây leo bất tử nhả Khoa ra và nhanh chóng tiến về phía Cường. Tình thế thay đổi 180 độ, bây giờ người bị dây leo quấn là Cường. Anh không tin nổi vào mắt mình. Toàn thân anh bất động

- Tại sao ?- Cường hỏi

- Anh quá xem thường chúng tôi- Phong xen vào

- Hai quả cầu đó không phải la loại thường- Hùng giải thích- Nó được gọi là cầu phản công. Khi bị nó đánh trúng, mọi lực đánh lên đối thủ sẽ quay người trờ lại nhằm vào chính người vừa ra đòn

- Bây giờ thì xem tao xử mày như thế nào- Nói rồi, Khoa dùng tiêu thổi lên ngọn lửa xanh bất diệt của mình.

Ngọn lửa lớn dần, bao bọc lấy người Cường. anh ta bị dây leo bất tử quấn nên chẳng có cách nào khác là đứng yên chịu đựng. Ken cũng tham gia vào trò chơi này. Từng quả cầu nhỏ nhỏ màu đỏ cứ nhằm trúng ngực Cường mà găm vào. Đau đớn, bỏng rát. Phong gẩy tay. Những cơn gió nhỏ luồn vào trong đám lửa đang cháy. Cơn gió nhỏ lướt qua da thịt Cường. Ban đầu có cảm giác dễ chịu, mát mẻ nhưng sau chúng găm thành những vệt dài trên cơ thể, nơi chúng đi qua. Lửa cũng từ đó mà vào sâu da thịt Cường hơn.

Ngọn lửa cháy thật đẹp mắt. Màu đỏ và màu xanh hòa lẫn vào nhau. Máu Cường chảy do những cơn gió của Phong. Máu hòa vào lửa, lửa hào vào gió. Mọi thứ như một bức tranh sống động của nỗi đau, của sự hành xác. Một bức tranh mà ở đó sự đau đớn đã lên đến cực độ.

Khoa nhìn cảnh này chỉ mỉm cười lạnh lùng. Ai động vào Hạ đều phải nhận một kết cục là như thế. Hắn cũng không ngoại lệ. Một con người nham hiểm, thủ đoạn như hăn mà lại được làm linh hồn hộ mệnh cấp cao. Thật nực cười. Nợ cũ nợ mới, hôm nay tao sẽ trả đủ những gì mày đã dành cho tao. Đúng như mày nói. Có trách cũng chỉ tách mày quá bất cẩn, quá khinh địch mà thôi.

Ngọn lửa tuyệt đẹp đang cháy dữ dội thfi từ đâu một cơn gió bay đển quấn Cường đi xa

- Anh, có cần đuổi theo hắn không ?- Phong hỏi

- Chắc là do bọn linh hồn hộ mệnh cấp cao làm- Long lẩm bẩm

- Không cần. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Không gì thì gì hắn cũng là anh họ của Tường Vi – Khoa nói

- Nhưng hôm nay chơi chưa đủ- Ken phụng phịu

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn thôi. Còn nhiều cơ hội mà- Nói rồi, Khoa bỏ đi. Những người khác nhanh chóng theo Khoa

…… Ở nhà của Trung

Trung khẽ mở cửa bước vào phòng đọc sách. Căn phòng tràn ngập bóng tối. Bóng tối bủa vây