Teya Salat
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327750

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

Hạ cười một cách khó nhoc

- Em sao vậy ?- Cả hai người cùng đồng thanh. Và nhanh chóng bác sĩ Minh đến bên Hạ bế thốc cô lên và đặt xuống giường

- Em chưa khỏe mà sao lại chạy lung tung vậy ?- Bác sĩ Minh trách. Vừa nói, anh vừa nhanh chóng khám cho Hạ một lượt

- Em nhìn em kìa cả người toàn vết thương thôi- Yến xen vào

- Chị về bao giờ vậy ?- Hạ hỏi

- Về 2 ngày trước- Yến đáp- Em mà cứ nghịch ngợm như thế này thì thằng Trung đến đau tim mà chết thôi

- Em vẫn trở về mà- Hạ cười nhẹ. Bác sĩ Minh đưa cho Hạ uống một dung dịch màu vàng nhạt rồi truyền máu vào người Hạ

- Bây giờ, em ngồi yên để truyền máu. Ok?- Bác sĩ Minh dặn

- Vâng ạ- Hạ đáp ngoan ngoãn. Nghe xong bác sĩ Minh bước ra khỏi phòng

- Mà Trung đã biết chưa ?- Yến hỏi

- Chưa chị à. Sáng ngày em đến công ti nhưng ảnh đang họp- Hạ kể

- Em bị như thế mà nó còn tâm trí ngồi họp à- Yến giận dữ- Phải đến cho thằng này một trận mới được

- Anh không biết mà chị- Hạ níu tay Yến

- Thế từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa ?- Yến hỏi

- Em ăn một chút rồi chị à – Hạ đáp

- Ăn một chút nhưng nôn ra tất cả- Bác sĩ Minh bước vào tiếp lời

- Nôn ra tất cả ?- Yến ngờ vực

- Anh gọi điện cho bác quản gia, bác bảo thế - Bác sĩ Minh kể

- Có phải em động vào lá tử thương không hả ?- Yến tức giận quay lại phía Hạ- Chị đã dặn em bao nhiê lần là không được động vào loại lá đó

- Yến, em bình tĩnh lại đi- Bác sĩ Minh khuyên

- Em có nghe lời chị không vậy ?- Yến hét lên

- Em xin lỗi- Hạ lí nhí

- Em ra ngoài cho bình tĩnh lại đi- bác sĩ Minh can

- Thật là....- Yến tức giận bỏ ra ngoài. Chị Yến coi Hạ như em ruột nên mỗi lần cô bị thương đều bị chị mắng cho tơi tả.

- Em lần sau dừng động vào nó nữa. Lần sau cũng đừng đang bị thương lại đi cứu người khác. Sau khi chạm vào lá tử thương mà còn dùng công lành nguy hiểm lắm đó. Thôi, em nghỉ đi- Nói rồi, bác sĩ Minh bước ra ngoài.

Chỉ còn lại mọt mình, Hạ mệt mỏi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mọi việc tưởng như một giấc mơ. Đã bao lần Hạ ước cuộc sống này là một giấc mơ. Tất cả: những nỗi đau, những chuyện buồn sẽ biến mất khi Hạ tỉnh lại nếu đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng chính Hạ cũng biết rằng bản thân cô không thể trốn tránh được hiện thực dù sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt với nó. Những gì là quá khứ, cô không thể chôn vùi nó một cách vô tình càng không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoa cũng vậy. Khoa là quá khứ, là điều mà Hạ đã cố trốn chạy. Nhưng đến bây giờ dù có muốn trốn cũng không được. Đã đến lúc Hạ phải đối mặt với hiện thực, đối mặt với nỗi đau trong lòng mình.

Nhưng Hạ sợ. Hạ không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Trái tim Hạ đau đớn. Khoa và Trung, quá khứ và hiện tại. Hạ phải làm gì để thoát ra khỏi cái mớ bòng bong mà chính cô đã gây nên. Hạ phải làm gì khi chính bản thân cô cũng không biết mình cần ai, khi trái tim cô cũng không biết mình yêu ai.

- Hạ, bà không sao chứ ?- Tiếng Mai vang lên. Mai đang dùng ý nghĩ nói chuyện với Hạ

- Ổn, nhưng sao bà lại ở đây ?- Hạ hỏi

- Bà còn giả bộ không biết hả ?- Mai giận dỗi

- Tui không biết thật mà- Hạ ngây thơ

- Thôi đi mà ạ. Tôi thừa biết rồi. Mà cũng phải cám ơn bà vụ tối hôm trước

- Ân huệ gì?- Hạ cười nhạt- Tui với bà còn câu nệ chuyện ấy à ?

- Mà bà đã gặp hắn rồi đúng không ?- Mai hỏi

- Gặp rồi- Giọng Hạ cùng xuống- Đau đơn, chua xót, mệt mỏi

- Vậy sao bà còn gặp hắn làm gì ?- Mai cáu

- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến- Hạ thở dài- Tui không thể trốn mãi được

- Bà định tính thế nào ?- Mai hỏi

- Chẳng thế nào cả. Nước chảy bèo trôi. Đành vậy – Hạ lại thở dài

- Thôi, chuyện đó tính sau. Bà nghỉ đi- Nói rồi, Mai biến mất.

Mai làm sao không hiểu tâm trạng của Hạ bây giờ. Hạ đang rối bời, mệt mỏi và đau đớn. Hạ muốn trốn chạy nhưng lí trí của Hạ lại không cho phép cô làm điều đó. Mai biết vết thương trong lòng Hạ chưa lành, chưa bao giờ lành. Chỉ là bấy lâu nay, Hạ chôn nó vào quá khứ. Hạ tự lừa bản thân mình và mọi người là nó đã lành rồi mà thôi.

Hạ ngốc. Hạ luôn luôn cố chấp làm theo ý mình bất chấp hậu quả. Hạ luôn giữ cho mình nỗi đau và những giọt nước mắt. Hạ quá yếu đuối để vứt bỏ một người thân thuộc dù người đó đã phản bội cô. Hạ quá nhút nhát khi đối mặt với sự thật. Hạ khổ, khổ vì một chữ tình. Hạ quá trọng tình nghĩa. Hạ không bao giờ muốn một người nào xung quanh cô bị ảnh hưởng vì cô. Hạ không muốn làm tổn thương ai cả. Vì thế mới bảo Hạ ngốc quá. Nhưng đó cũng chính là điều mà Mai yêu quý ở Hạ, một điều mà khiến Mai có thể tin tưởng và chia sẻ với Hạ mọi điều.

Nhưng trọng tình quá sẽ khiến cả Hạ, Trung và Khoa đều đau khổ. Mối tình đau đớn này bao giờ mới kết thúc ?

... Hạ vô tình đọc được những ý nghĩ đó của Mai có lẽ vì Mai