g dậy
- Cứ việc- Kiên cười. Cô ta tức giận bỏ đi
- Anh, chúng ta về nhà đi- Thư nài nỉ
- Anh không về- Hoàng gạt tay Thư ra. Hạ tiến về phía Hoàng, chạm nhẹ vào người Hoàng. Chẳng mấy chốc Hoàng ngất đi
- Mấy người không phải lo, anh ta chỉ ngất đi thôi. Mấy giờ nữa sẽ tỉnh lại- Hạ nói khi thấy gương mặt lo lắng của Thư, Nam và Kiên- Còn bây giờ làm ơn đưa anh ta và Thư về nhà giùm
- Cảm ơn cô- Nam và Kiên đồng thanh
- Không có gì- Hạ lanh lùng
- Cảm ơn chị- Thư ấp úng
- Với chị mà em cũng phải cảm ơn à- Hạ cười nhẹ.
Nói xong, Hạ nhanh chóng bước ra khỏi quán bar. Trung không có ở đây chắc là về nhà rồi.
Bàn tay trái của Hạ đã ngừng chảy máu. Cơ thể Hạ mệt mỏi. Những hơi thở của Hạ khó nhọc. Vai trái của Hạ cũng bắt đầu nhức lên rồi. Thật là đúng lúc. Hạ cười chua xót rồi nhanh chóng lên xe, phóng nhanh trên đường.
Hạ thở dốc. Hiện tại, Hạ đang đứng trong phòng ngủ của Trung. Bình thường, với Hạ việc việc qua mọt bức tường cao và leo lên tầng 2 cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng bây giờ thì khác. Hạ mệt mỏi, cơ thể dường như chống lại ý muốn của Hạ.
Hạ đứng dựa lưng vào tường, thở khó nhọc. Hạ khụy xuống, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là bóng tối. Hạ lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bật đàn pin lên. Bây giờ thì ít ra cũng rõ hơn rồi. Hạ đưa đôi mắt tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Trung đang yên giấc trên giường.
Hạ chống tay phải xuống đất, đứng dậy. Hạ loạng choạng đứng không vững. Hạ sắp ngã nhanh chóng Hạ bắm vào bậu cửa sổ. May mà bàn tay trái của Hạ đã được thay băng không thi nó sẽ dính máu lên cửa sổ mất. Hạ cố giữ cho người thăng bằng và bước từng bước một về phía giường nhưng mới đi được một bước Hạ đã ngã, chiếc điện thoại văng ra xa.
Hạ bây giờ nằm sõng soài trên giường. Đau, đau nhói. Hạ dường như không còn sức lực nữa.Vai tái Hạ đau buốt, bàn tay trái tưởng như mất cảm giác không thể cử động được nữa. Đau, nhưng Hạ không khóc. Gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.
....Hạ dùng hết sức lực còn lại của mình để đứng lên và bước về phía giường. Hạ mò mẫm trong bóng tối với những vết thương trên cơ thể. Cuối cùng Hạ cũng có thể yên vị trên giường sau vài lần ngã nữa.
Người Hạ bầm dập. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới. Hạ cười chua xót. Chắc bây giờ trông cô thảm hại không khác gì một cái giẻ rách bị người ta vứt đi, như một đồ vật thừa thãi.
Hạ thôi không nghĩ đến tình trạng của mình bây giờ nữa. Hạ khua khua đôi bàn tay trong bóng tối để tìm Trung. Bàn tay Hạ đập vào mặt Trung. Hạ cảm nhận từng bộ phận trên gương mặt Trung và cả những vết thương nữa. Nước mắt rơi trên gương mặt Hạ. Hạ rút tay trái về dùng chút sức lực còn lại tạo thành một quả cầu nhỏ trong bóng tôi. Quả cầu nhỏ bay lơ lửng giữa hai người. Một lúc sau quả cầu bay thẳng vào người Trung. Đôi bàn tay Hạ buông thõng. Hạ lịm dần trong nỗi đau.
chap 54 (tiếp)
.... Ở một căn phòng cách đó không xa
Khoa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
- Anh Khoa, anh tỉnh rồi- Hoa kêu lên. Mọi người đều quay lại- Anh có sao không ? anh bị ai đánh ? Tại sao anh lại ngất đi ?- Hoa hỏi dồn
- Im lặng chút đi- Khoa bực mình- Em ra ngoài đi
- Sao anh lại đuổi em?- Hoa nũng nịu- Anh có biết em lo cho anh lắm không ?
- Ra ngoài- Khoa lạnh lùng quát
- Anh...- Hoa bắt đầu khóc- Anh thật quá đáng- Hoa khóc và bỏ chạy ra ngoài
- Mấy người cũng ra hết cho tôi- Khoa cáu. Mọi người không nói gì lần lượt đi ra khỏi phòng.
Khoa ngồi dậy, mệt mỏi. Cơ thể Khoa đã bình phục. Trong đầu Khoa bây giờ, hình ảnh Hạ lại hiện lên. Gương mặt lạnh lùng ẩn sâu là sự mệt mỏi in đậm trong tâm trí Khoa. Giây phút đó nhìn thấy Hạ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự hờ hững vô tình, chỉ là sự im lặng. Vậy tại sao cô còn chữa thương cho anh ? Tại sao ? Anh không hiểu.
Khoa đứng dậy, ra khỏi giường. Đôi mắt vô hồn, nụ hôn trong giây lát khiến anh như chìm vào một thế giới khác. Một nụ hôn hông ngọt ngào như anh tưởng tượng nhưng lại có chút gì ấm áp. Anh hiểu, hiểu cô không thể vô tình với anh nhưng anh cũng hiểu bây giờ cô đã không còn thuộc về anh nữa. Nhưng bản thân anh không chấp nhận, không chấp nhận điều đó. Anh không muốn chỉ một nụ hôn thoáng qua trong và giây ngắn ngủi. Cái anh cần là cô là những nụ hôn ngọt ngào , là vòng tay là sự ấm áp từ cô.
Vì cô, anh có thể làm tất cả nhưng anh không chấp nhận cô rời bỏ anh. Vì thế cô phải là của anh. Chỉ của anh mà thôi. Còn tên nhóc đáng ghét đó, anh sẽ loại nó ra khỏi cuộc đời cô. Anh sẽ khiến chính cô phải từ bỏ nó và trở về với anh. Anh sẽ khiến tên nhóc đó nhận được những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng vì hắn. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh yêu cô nhiều như thế nào.
Phong, Hùng và Long bước vào phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của Khoa
- Anh sao rồi ?- Phong hỏi
- Ổ