
chạy, muốn quên đi. Một cô bé 8 tuổi bị họ hàng ruồng bỏ, hai đứa em lại đang trong bệnh viện. Cuộc đời thật quá bất công với cô. Nhưng chính lúc đó, Trung đã đến. Cô cần một bờ vai để dựa vào, cần một người cô có thể tin tưởng. Và cô đã dựa vào Trung.
Trung và Khoa hai con người mà Hạ đều yêu, đều trao trọn tình yêu. Nhưng Khoa là quá khứ còn Trung là hiện tại. Khoa là bầu trời đổ nát. Cô không thể thay đổi và chính cô không có quyền làm điều đó. Khao đã làm điều mà chính cô không thể tha thứ. Tha thứ ? Đó là quyền của một cô bé 8 tuổi ngây thơ chứ không phải cô. Cô bây giờ là ác quỷ, là kẻ giết người, là một sát thủ máu lạnh. Cô không có quyền.
....Nơi bắt đầu của gió
Trung dừng chiếc xe mô tô lại. Khoa đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ
- Đến nhanh thật – Khoa cười nửa miệng
- Lâu rồi không gặp anh- Trung nhìn Khoa với đôi mắt lạnh lùng
- Tao trở về mày bất ngờ lắm đúng không ?- Khoa cười
- Không bất ngờ lắm, tôi đoán anh sớm muộn gì cũng trở về mà thôi- Trung đáp lại một cách dửng dưng
- Mày cũng thông minh lắm- Khoa nói- Vậy tao phải chào hỏi mày cho ra hồn chứ nhỉ ?
- Tự nhiên- Trung đáp cộc lốc.
Trung dứt lời cũng là lúc trận chiến bắt đầu. Trung cũng đoán trước được rằng Khoa hẹn Trung ra đây với ý đồ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra. Vì cả Trung và Khoa đều yêu Hạ, một tình yêu có thể hy sinh tất cả vì người con gái ấy.
Khoa lao về phía Trung như một con mãnh hổ và nhanh chóng tung ra những cú đám chết người với bàn tay lửa khổng lồ. Trung tránh được những cú đấm chết người đó, phản lại với những con quỷ gió lạnh lẽo. Những con qủy với chiếc mồm rộng nuốt những cú đấm lửa của Khoa mà không hề suy giảm sức mạnh. Trung lạnh lùng, Khoa thì đang tức giận. Nhưng cú đấm liên tiếp, sức mạnh như vũ bão nhưng tất cả đều không làm gì được Trung.
Mất vài phút sau, Khoa bình tĩnh và định hình chiến thuật của mình. Anh không còn dùng những cú đấm nữa mà dùng những cái tát rất nhẹ vào người những con quỷ của Trung. Đúng là rất nhẹ nhưng lại tiềm ẩn một rấ đáng ghờm. Đó là’ lửa vô hình’. Nhìn bề ngoài thì không có tác dụng gì nhưng sau vài giây những con quỷ của Trung biến mất. Trung biết điều đó. Sau khi con quỷ thứ nhất biến mất cậu đã nhận ra chiêu thức mà Khoa dùng. Nhưng không kịp nửa rồi trong khi Trung mải mê với điều đó thì một cú đấm mạnh đã giáng vào người Trung. Trung mất đà ngã xuống đất. Khoa mỉm cười.
Nhưng trận chiến đâu có dừng lại ở đó. Trung nhanh chóng đứng dậy. Gió, những cơn gió lạnh lẽo vô tình tạo thành một con rồng lớn trong không gian. Rồng quẫy đuôi, bàn tay lửa của Khoa vỡ nát trong không gian không một chút thương tiếc. Khoa bị thương vì cú đánh đó quá mạnh. Nhưng bản tính của Khoa là không bao giờ chịu thua cả. Không bao giờ. Khoa dồn tất cả sức mạnh tạo ra một con phượng hoàng lửa.
Phượng hoàng và rồng đánh nhau. Những đòn đánh mạnh mẽ, đầy uy lực. Không bên nào chịu nhường bên nào. Trận đánh giằng co, bất phân thắng bại.
….. Tại tầng thượng của một tòa nhà
Viên đạn xé toạc bầu không gian bay thẳng về mục tiêu của mình. Viên đạn xuyên qua kính bay thẳng vào cánh tay của một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng đối diện. Ông ta ngỡ ngàng. Chưa kịp định thần thì một viên đạn khác bay từ tầng thượng, xuyên qua đúng cái lỗ mà viên đạn trước xuyên qua kính bay đúng vào chỗ cánh tay ông, nơi đã có 1 viên đạn. Ông ta nhanh chóng ngã xuống.
Viên đạn thứ nhất không ảnh hưởng gì nhiều đến ông. Đó chỉ là viên đạn thường. Hơn nữa nó chỉ là vào cánh tay. Nhưng viên đạn thứ hai thì khác. Đó không phải là đạn thường. Khi tiếp xúc với máu, vỏ đạn sẽ nhanh chóng tan ra. Một thứ dung dịch màu xanh lơ theo máu đi khắp cơ thể và gây ra cảm giác đau đớn. Dung dịch đó không chỉ làm mất một vài chức năng của cơ thể, khiến cho toàn thân người bị bắn lúc nóng lúc lạnh, bị ảo giác, mất đi khả năng suy nghĩ. Đôi khi sẽ rất tỉnh táo, làm việc như một siêu nhân nhưng có lúc lại độc ác, đáng sợ như quỷ dữ, lúc thì lại như trẻ con, lúc lại bị giằn vặt bởi những điều mà bản thân đã gây ra… Người bị loại đạn này bắn vào không chết mà sẽ sống trong cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác bị giày vò còn tinh thần thì bi hành hạ. Đó chính là cái gọi là sống không bằng chết.
Hạ nhìn viên đạn của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Hạ đứng dậy, cất súng vào túi.
- Không ngờ, hôm nay tôi lại có may mắn gặp được sát thủ trong huyền thoại- một giọng nói châm chọc vang lên. Hạ quay người lại, nhìn thẳng vào người đối diện. Đó chính là Cường. Anh ta là linh hồn hộ mệnh cấp cao chuyên cản trở công việc của những sát thủ
- Không ngờ lại gặp anh ở đây- Hạ cười lạnh lùng
- Tôi không người một người với tài năng có hạn như cô lại chính là sát thủ trong huyền thoại- Cường nói với vẻ hằn học. Anh ghen tức. Tất nhiên rồi, bản thân anh luôn ao ước làm sát thủ địa ngục nhưng rốt cuộc lại trở thành lin