Snack's 1967
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.

bắt ép được đâu

- À, tý anh có đi khám cho chị Hạ không ?- Kiên đổi chủ đề- Cho em di nhờ với

- Hạ đang điều trị cách li em không thăm được đâu- Bác sĩ Minh đáp thản nhiên

- Không được ạ ?- Kiên thắc mắc

- Ừ- Nỏi rồi, bác sĩ Minh quay sang phía Tường Vi- Thôi, em nghỉ đi- Rồi anh nhanh chóng ra khỏi phòng

- Thôi, em có việc bận rồi. Mai em quay lại thăm chị- Không đợi Tường Vi rả lời, Kiên đã lao vội ra khỏi phòng.

‘ Điều trị cách li ư ?’ Tường Vi cười. Đó là cái lí do ngớ ngẩn nhất àm cô từng nghe. Chắc Kiên chưa biết mọi chuyện nên họ mới giấu. Mà tốt nhất Kiên không nên biết. Đến ngay cả bản thân cô để chấp nhận điều đó còn khó khăn nữa là Kiên. Tường Vi thở dài.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tường Vi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi

- Em quên gì à ?

- Em gái anh đang đợi ai vậy ?- Một giọng nói ấm áp vang lên. Tường Vi quay lại. Trước mặt cô là Khoa, người anh kết nghĩa mà cô vô cùng yêu quý

- Anh hai – Tường Vi hét lên rồi nhảy bổ đến ôm Khoa- hai về bao giờ vậy ? Mà soa anh hai đi lâu dữ vậy ? 9 năm rồi sao hai không có tin tưcs gì?- Tường Vi hỏi một lèo.Sau một lúc, Khoa gỡ tay Tường Vi ra, gõ nhẹ vào đầu cô

- Ngốc, em bị mất trí nhớ mấy lần gặp lại anh hai có nhớ gì đâu- Khoa trách móc. Thực chất là Khao nói dối thôi

- Hai cho em xin lỗi mà- tường Vi nũng nịu

- Hai người làm gì mà tình tứ vậy ?- Long đẩy cửa bước vào và hỏi. Theo sau Long là Phong, Hùng và Ken

- Anh Khoa cũng ghê nhỉ. Bắt cá hai tay cơ đấy- Ken trêu

- Anh ấy đào hoa mà- Phong đế thêm vào

- Anh hai, họ là ai vậy ?- Tường Vi nói và chỉ vào 4 người họ

- Kệ bọn nó đi- Nói rồi, Khoa kéo Tường Vi ngồi xuống giường- Bây giờ nói cho hai biết em bị sao đã khỏe chưa ?

- Hai nghĩ em là gì chứ. Tất nhiên là em khỏe rồi. Mai em xuất viện. Ngày kia em đi học mà học ở lớp chị Lam Hạ nha- Tường Vi cười. Nụ cười thiên thần làm Long đơ người. Một nụ cười đẹp và hồn nhiên

- Thế là hai yên tâm rồi- Khoa cười

- Mà anh hai về đi thăm em lại đi tay không thế này à ?- Tường Vi nũng nịu- Bắt đền anh hai, không biết đâu- Tường Vi phồng mồm

- Thôi, anh xin- Khoa nói rồi véo nhẹ vào má Tường Vi- Mấy nữa anh hai bù cho. Chịu chưa ?

- Anh hai là nhất- Nói rồi, Tường Vi nói rồi ôm chầm lấy Khoa

- Bộ hai người coi chúng tôi là không khí hả ?- Hùng khó chịu

- Mây người vẫn ngồi lù lù một đống ở đấy chứ có phải là không khí đâu- Tường Vi đốp lại- Mà đến thăm người ốm sao đi tay không thế hả?- Tường Vi nhìn 4 người với ánh mắt khó chịu

- Em tha cho họ đi- Khoa xen vào- Để anh giới thiệu, đây là Hùng và Long 21 tuổi còn kia là Phong và Ken 15 tuổi- Khoa đổi chủ đề- Còn giới thiệu với bọn mày đây là Tường Vi em gái nuôi của tao là em sinh đôi của Lam Hạ, người mà bọn mày gặp lúc nãy

- Cái gì ?- Cả 4 người đồng thanh

- Sinh đôi ?- Ken hỏi- Không giống nhau gì cả

- Ai bảo cứ sinh đôi là giống nhau vậy nhóc ?- Tường Vi nói rồi nhanh chân đến cốc đầu Ken

- Chị...- Ken tức giận- ai cho chị cốc đầu tui hả ?

- Ai bảo cậu ngốc. Plè – Tường Vi lẽ lưỡi trông thật đáng yêu Hình ảnh đấy được một đôi mắt ghi lại cẩn thận. Một trái tim đã lỡ nhịp - Có giỏi thì lại đây – Tường Vi thách thức

- Chị tưởng tui không dám chắc- Ken hùng hổ đứng lên. Lập tức, Tường Vi chạy lại chỗ Khoa

- Hai, cứu em với. Có kẻ sắp nổi khùng rồi- Gương mặt tường Vi ngây thơ vô số tội. Khoa nhìn thấy thế, cười khổ rồi quay lại phía Ken

- Thôi – Khoa cười. Ken ngồi xuống vẫn còn hậm hực – Hạ có đến thăm em không ?- Khoa hỏi

- Sáng ngày chị ấy có đến còn truyền cho em sức mạnh nữa- Tường Vi vô tư đáp- Nhưng hình như chị ấy đang bị ốm

- Ừm, vừa nãy anh cũng gặp rồi – Khoa nói

- Bộ hai vẫn chưa tiến triển được gì hả ? Chán hai quá đi- Tường Vi làm mặt hờn dỗi

- Ừ, tại hai nhát quá- Khao kiếm cớ

- Nhát gì chứ. Đào hoa thấy bồ- Ken lên tiếng

- Có thôi không hả ?- Khoa tức giận quay lại

- Hai mà nhát gái em đi đầu xuống đất- Tường Vi tiếp lời- Hai là cáo già dả dạng nai tơ mà. ‘ Con nai vàng ngơ ngác- Đạp lên bác thợ săn’- Tường Vi trêu

- Cả em nữa- Khoa quay người lại

- Lêu lêu. Có người giận rồi kìa- Tường Vi cười. Nụ cười ấy lại khiến một con người ngây ra. Khổ thân, Tường Vi ngây thơ quá đã không biết bao lần đưa một chàng trai lên mây xanh, làm trái tim người ta đập rộn ràng

- Trí lí.- Ken lên tiếng

- ‘Con nai vàng ngơ ngác- Đạp lên bác thợ săn’- Phong nhại lại

- Hai thấy chưa mọi người đều đồng ý cả- Tường Vi tiếp tục chọc ổ kiến lửa

- Em thích chết không hả ?- Khoa nói

- Bớ làng nước ơi có quái vật – Nói rồi, Tường Vi chạy lung tung trong phòng khiến Khoa mệt bở hơi tai. Nhìn cảnh đó mọi người đều cười. Tiếng cười vang khắp căn phòng

…… 4h30 phú