
nh là cái trường đó, lớp đó vậy ?- Bà Hoa lo lắng. Bà biết và bà đã nhận ra đó chính là nơi Hạ đang học. Bà không muốn để Tường Vi tiếp xúc với Hạ. Bà không muốn. Bà muốn Tường Vi tránh xa Hạ và Kiên càng xa càng tốt- Ba mẹ sẽ cho con đi du học. Đừng nhõng nhẽo nữa. Qua bên đấy vui hơn bên này nhiều- Bà Hao đổi giọng
- Con không cần- Tường Vi hét lên. Bà Hoa nhìn ông Lam với ánh mắt ái ngại
- Con im lặng chút đi- Ông Lam quát- Chúng ta đã quyết định hết rồi. Con khỏe sẽ lập tức sang bên kia. Ở đây không có gì để con phải luyến tiếc cả. Sau đó, cả gia đình ta sẽ chuyển sang bên đó
- Con không đi. Con cóc cần- Tường Vi giận dỗi, ném gối và hất tung hoa quả xuống sàn- Con muốn ở đây. Con muốn đi học với chị Lam Hạ
- Lam Hạ ?- Bà Hoa với ông Lam đồng thanh. ‘Chẳng nhẽ nó nhớ lại rồi hay sao ?’ Một ý nghĩ thoáng qua đầu bà Hoa
- Đó là người xấu con đừng nên giao du vớii cô ta- Bà Hoa đe dọa rồi cúi xuống nhặt hoa quả
- Mẹ con nói đúng đó- Ông Lam tiếp lời
- Hai người thôi đi. Đó là chị ruột của con- Tường Vi òa khóc- Hai người chỉ giỏi giấu diếm thôi. Con không cần hai người. Hai người đi đi- Tường Vi nói trong màn nước mắt
- Con… con..- Bà Hoa ấp úng- Cô ta đã nói cho con sao?- Cả người bà Hoa run lên. Vài quả táo trên tay bà một lần nữa rơi xuống đất
- Sao mẹ luôn nghĩ chị ấy xấu xa? Sao mẹ luôn khinh miệt chị ấy ?- Tường Vi hỏi- Chị ấy không nói gì hết. Là con tự nhớ, hai người vừa lòng chưa- Tường Vi vừa khóc vừa nói
- Con…con..- Bà Hoa đứng đó nhìn đứa con gái thân yêu của mình không cất nên lời. Bà đã từng nghĩ đến ngày này. Tất nhiên rồi, bà đã từng nghĩ đến một ngày Tường Vi nhớ ra tất cả. Và con bé sẽ oán trách bà. Bà sợ, sợ ngày đó xảy ra. Vì vậy, bà luôn giữ Tường Vi trong vòng tay, không lúc nào con bé được phép dời khỏi tầm nhìn của bà. Bà bảo vệ, che giấu Tường Vi. Bà tìm mọi cách giấu diếm sự thật, tìm cách để Tường Vi luôn ở bên bà
- Sao con lại nói mẹ như vậy ?- Ông Lam tức giận
- Con chỉ nói đúng sự thật thôi- Tường Vi giận dữ nhìn ông Lam. Ông lam không kìm nổi mình định vung tay tát Tường Vi thì bị bà Hoa giữ lại
- Tôi xin ông đừng đánh con bé- Bà Hoa khóc lóc van xin
- Nó đã như thế này mà bà còn xin cho nó sao ?- Ông Lam hét lên
- Nó là mạng sống của tôi. Tôi xin ông- Bà Hoa tiếp tục cầu xin
- Vì mẹ đã xin cho con nên ba nhắc lại để con nhớ con khỏe sẽ lập tức sang Mĩ- Ông Lam nói giọng chắc nịch
- Con không đi- Tường Vi lấy tay quệt nước mắt- Con nhắc lại với ba mẹ con không đi đâu cả. Ngày kia con sẽ vào học ở trường Apolo, lớp 11D- Giọng Tường Vi cũng kiên quyết không kém- Nếu hai người cứ bắt ép con, con sẽ bỏ nhà đi
- Con...- Ông lam tức giận
- Tôi xin ông, xin ông hãy làm theo ý con bé. Nó mà bỏ đi thì tôi sống không bằng chết- Bà Hoa nức nở. Với bà, Tường Vi là tất cả. Con bé còn quan trọng hơn cả hạnh phúc, tình yêu của bà với ông Lam. Bà có thể mất ông nhưng bà không thể để mất Tường Vi. Nó là cuộc sống, là tình yêu và cả sự hy vọng của bà
- Thôi được- Giọng ông Lam trùng xuống. Nói xong, ông bỏ ra ngoài. Bà Hoa nhìn Tường Vi với con mắt chua xót
- Con nghỉ đi- Nói rồi, bà cũng bỏ ra ngoài.
Chỉ còn lại Tường Vi ở trong phòng. Cô thở dài. Tường Vi không muốn đặt mẹ mình vào tình huống khó xử nhưng co không thể. Mẹ lúc nào cũng khăng khăng quyết định tất cả cho cô, lúc nào cũng muốn cô tránh xa chị Lam Hạ. Cô không hiểu. Nhưng bây giờ dù mẹ có quyết định như thế nào thì cô cũng sẽ làm theo ý của mình. Cô muốn bù đắp lại một phần cho Lam Hạ. Cô không muốn nhìn chị gái mình phải đau đớn và mệt mỏi. Bao năm qua, từ bé đến lớn, chị luôn luôn phải chịu những điều bất hạnh. Chị không được mẹ yêu, chị bị mẹ đánh và mắng nhiếc. Tất cả tình yêu của mẹ dành cho cô, không chừa chút nào cho chị và Kiên. Không chút nào cả…
Tường Vi đang miên man đuổi theo những suy nghĩ của mình thì Kiên bước vào
- Chị tỉnh rồi à?- Kiên đến bên giường ngồi xuống và hỏi
- Ừm- Tường Vi cười. Một nụ cười rất tươi
- Em đã rất lo lắng cho chị- Kiên kể
- Ngốc- Tường Vi cốc vào đầu Kiên
- Chị với chị Hạ rất giống nhau. Toàn bắt nạt em thôi- Kiên xoa xoa vào chỗ Tường Vi vừa cốc
- Chị xin lỗi- Tường Vi nhìn Kiên với vẻ mặt lo lắng
- Em đùa thôi- Kiên cười- Ở với chị Hạ lâu, em quen rồi
- Mà chị Hạ đâu ?- Tường Vi khẽ hỏi
- Chị ấy đang ốm không đến thăm chị được- Kiên đáp. Đôi mắt Tường Vi thoáng chút buồn. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, bác sĩ Minh bước vào
- Cô bé thế nào rồi ?- Bác sĩ Minh nhìn Tường Vi mỉm cười
- Đỡ nhiều rồi ạ- Tường Vi đáp- Ngày mai, em xuất viện được không ạ ?
- Tất nhiên là được rồi- Bác sĩ Minh trả lời
- Xuất viện sao ?- Kiên ngạc nhiên
- Em đừng lo. Tường Vi ổn rồi- Bác sĩ Minh trấn an- Hơn nữa, chị em nhà này rất ghét bệnh viện không