
ện gì ?- Khoa ần cần
- Sự việc là thế này- Phong bắt đầu kể- Tối qua, mọi việc tưởng như rất thuận lợi nhưng có một người con gái ở nơi bắt đầu của gió đã phá đám. Cô ta không chỉ cứu bọn họ mà còn đánh em với Ken bị thương- Phong ấm ức
- Thực sự là hai thẳng không bị thương- Long xen vào
- Đúng vậy. Kì lạ ở chỗ là người con gái đó không tấn công chúng em. Cô ta sử dụng công lành để làm Ken và Phong bất tỉnh. Nhưng điều em không hiểu là tại sao cô ta lại làm vậy ?- Hùng phân tích. Nghe xong, Khoa chỉ cười. Gương mặt cậu lại rạng rỡ
- Anh cười gì vậy ?- Ken hỏi. Khoa ngừng cười.
- Cụ thể ?- Khoa hỏi nhưng chính bản thân anh đã có câu trả lời
- Xung quanh cô ta là một kết giới có những quả cầu di chuyển theo quỹ đạo quanh kết giới đó. Lực của em và anh Long đánh vào thì tan vào kết giới đó còn của Ken bị bật ra. Sau vài chiêu thì kết giới vỡ ra- Phong kể
- Xem ra, mấy đứa đã gặp phải đối thủ rồi nhỉ ?- Khoa cười
- Có phải anh biết chuyện gì phải không ?- Ken nôn nóng
- Từ từ- Khoa trầm ngâm- Anh sẽ giải thích
- Anh nói nhanh đi- Hùng, Ken và Phong đồng thanh
- Thứ nhất, kết giới đó không tự nhiên vỡ ra. Nhiệm vụ của kết giới đó không phải là bảo vệ mà hút và phân bố sức mạnh đến các quả cầu. Vì vậy khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ tì tự dưng sẽ vỡ. Thứ hai,việc người con gái đó cứu Ken và Phong là có lí do. Coi như quà cảm ơn- Khoa nói rồi tiếp tục uống rượu
- Quà cảm ơn ?- Phong há hốc mồm
- Tại sao cô ta lại làm vậy ?- Hùng lặp lại câu hỏi của mình. Khoa nhếch mép
- Tính cô ấy là như vậy. Phải trả ơn những người đã giúp mình dù họ có chủ ý hay không, dù họ là địch hay bạn- Khoa dừng lại rồi nói tiếp- Cô ấy có sức mạnh là phong, vũ và thủy. Nên việc Phong và Long tấn công giúp những quả cầu đó có thể hấp thụ thêm năng lượng mà cô ấy không mất sức cũng như giảm ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy. Con sức mạnh của Ken là hỏa nên bật ra- Khoa lí giải
- Cô ấy ? Anh biết cô ta ?- Hùng hỏi
- Là người vừa nôn vào áo em – Khoa từ tốn
- Cái gì ?- Hùng, Ken và Phong đồng thanh. Riêng Long, anh không ngạc nhiên. Chỉ cần biết cô gái vừa nãy là người đó thì Long đủ hiểu tất cả. Trong những người ở đây, Long làm bạn của Khoa lâu nhất. Long gặp Khoa từ cái ngày đau đớn nhất của cuộc đời Khoa. Long chứng kiến tất cả: sự giày vò, đau đớn cả về tinh thần và thể xác của Khoa. Long hiểu Khoa nên có những điều chỉ cần vài lời là Long đoán được mọi việc
- Đừng có ngạc nhiên thế chứ - Khoa cười
- Nhưng vụ cô ta nôn vào người em thì vẫn không thể tha thứ được – Hùng vẫn cáu
- Đó là tại chú. Thực sự Hạ không biết uống rượu. Cô ấy nôn vào người chú thế là còn nhẹ đó- Khoa cười....
Ngày đầu tiên trong 9 năm Long thấy Khoa cười nhiều như thế, thấy Khoa vui vẻ. Người con gái kia thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến Khoa. Khoa đau khổ, giằn vặt tự trừng phạt mình cũng vì cô ấy . Và giờ đây Khoa vui vẻ, mỉm cười trở lại cũng vì người con gái này. Thực sự, Long không còn nhận ra một con người lạnh lùng, tàn bạo và vô cảm trong người ngồi cạnh. Bây giờ, bên cạnh Long chỉ là một con người đang hạnh phúc. Tình yêu có lẽ thật kì diệu nhưng cũng là con dao hai lưỡi vậy có thể khiến người ta vui cũng có thể khiến người ta buồn và rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Nhưng liệu rằng sự vui vẻ, hạnh phúc và nụ cười kia có tồn tại được lâu không khi người con gái ấy đã trong tay một kẻ khác. Long lo lắng. Và chính bản thân anh sợ rằng người bạn bấy lâu của mình sẽ lại đau khổ
…. Tại trường học, 4h chiều
Điện thoại của Kiên reo lên. Màn hình hiện tên bác sĩ Minh
- Có chuyện gì vậy anh ?- Kiên hỏi
- Tường Vi đã tỉnh rồi- Bác sĩ Minh thông báo
- Vậy ạ - Kiên lộ rõ vẻ vui mừng. Tất nhiên rồi không vui sao được
- Em vào thăm cô ấy luôn đi- Bác sĩ Minh nhắc nhở
- Vâng- Kiên khẽ đáp.
Kiên nhanh chóng tới bệnh viện
Trong căn phòng 307, bà Hoa và ông Lam đang rất bất ngờ. Họ không chỉ ngạc nhiên về việc con gái mình đã tỉnh lại mà điều quan trọng hơn và khiến họ lo lắng hơn là việc Tường Vi đã thay đổi 180 độ. Còn đâu, cô bé ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, lúc nào cũng cắn răng chịu đựng. Bây giờ, trước mặt họ là một Tường Vi ương bướng, ngang ngạnh, cố chấp và rất cứng đầu. Đó đích thị là một Lam Hạ thứ hai tuy hình dáng hai người khác nhau. Nhưng cái tính cố chấp, bướng bỉnh thì không lẫn vào đâu được
- Con nói rồi ba mẹ chuyển trường cho con đi- Tường Vi cáu- Con sẽ học ở trường Apolo, lớp 11D- Tường Vi kiên quyết
- Con à, con mới tỉnh chuyện đó tính sau đi- Bà Hoa dỗ dành con gái
- Đúng đó, con à. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ba sẽ lo chuyện đó- Ông Lam cũng khyên con
- Con không cần biết- Tường Vi hét lên- Con đã khỏe rồi, ngày kia nhất định con sẽ đi học. Ba mẹ có một ngày để lo mọi chuyện- Tường Vi ương bướng
- Con à, sao nhất đị