
dùng bàn tay giữ lấy lưỡi dao mà không phải là cánh tay cô ta, nó không phải là ng,
nó không biết đau chắc. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều ngạc
nhiên, không ngoại trừ Linh Linh.
- Chị Khả Anh, tay…. tay…chảy máu chảy máu kìa.
Bây giờ mới kịp hoàn hồn, dọng run run, linh Linh nhắc nó. Nó vẫn cúi mặt, dọng khàn khàn, lạnh lẽo
- Linh, rời khỏi đây trước khi quá muộn.
-Không em không đi đâu cả. linh Linh vẫn cương quyết.
- NHANH. Nó như ra lệnh, chua bao giờ Linh sợ nó bây giờ, đứng dậy ôm vết thương, Linh chạy ra khỏi phòng để gọi ng.
Khi Linh Linh đã đi khuất nó mới ngẩng đầu lên, mặt mấy ng kia vừa mới
hồng hào trở lại nay lại trắng bệch hơn nữa cắt không còn giọt máu, khi
nhìn thấy khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt nó. Dải cột tóc đã bị tuột, mái
tóc dài bết một mồ hôi rủ dài trên khuôn mặt trắng như tuyết, miệng nở
một nụ cười man rợ khi còn dính một ít máu chưa lau, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc. chỉ có 1 từ diến đạt được hình ảnh của nó lúc này
“QUỶ”………………………..
Vân Thanh sợ hãi buông con dao trên tay ra. Nó cầm lấy con dao, kề lên
miệng, đưa lưỡi ra liếm những giọt máu của mình đang vương trên đó, ghê
tởm và đáng sợ
Môi Vân Thanh mấp máy mãi mới nói ra được 1 vài từ
- Quỷ…quỷ…quỷ hút máu, cô..cô ta là ma cà rồng, không phải ng…….
cô ta lùi ra sau mấy bươc thì cây dao cò vướng máu của nó lao nhanh tới cắm phập vào đùi vân thanh. Nàng ta đau đớn, hét lên một cách man dại
rồi ngất đi, thế nhưng như thể vẫn chưa thỏa mãn được con qủy hung ác
nó.
Như bị ác quỷ điều khiển, nó buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn, từ từ tiến về bọn lâu la kia.
Jesy, ng đã đâm Linh Linh vội vàng chảy ra ngoài cùng với 1 một số ng
khác nữa, nhưng vừa ra đến sân tập chính đã bị nó đuổi kịp và chặn lại
nó điên cuồng lao vào từng ng, từng ng một, chỉ đến khi ng đầy máu, đổ
gục xuống nó mới dừng lai. Cả đám hơn chục ng giờ chỉ còn lại mình Jesy, cô cố giữ khoảng cách với nó, nhưng lùi một bước nó lại tiến 2 bước,
khoảng cách ngày càng bị rút ngắn. lùi tới đóng dụng cụ tập, Jesy thấy 1 cây kiếm gỗ nằm lăn lóc giũa sàn, cô vội vàng cúi xuống, nhặt nó lên,
cầm chặt bằng hai tay, dơ trước mặt, thủ thế, mong rằng nó có thể dừng
lại. thế nhưng nó vẫn bước tới đều đều.
PHANG. Cây kiếm gỗ đáp mạnh xuống đầu nó, gãy đôi. Jesy đã dùng lực mạnh nhất có thể. Máu từ trên
đầu nó chảy xuống thành dòng đỏ thắm, nhưng mặt nó không hề biến sắc
chẳng có chút gì gọi là đâu đớn cả.
Nó đã tiến đến gần Jesy, cô ta
toát mồ hôi lạnh, nó không tiến nữa mà dừng lại nhìn jesy, cô ta đúng im không dám nhúc nhích, mắt nhắm lai, đợi thần chết đưa đi.
Một bàn
tay lạnh thấu xương cùng với mùi máu tanh tưởi chạm nhẹ vào cổ cô, Jesy
mở mắt ra, thấy nó đang dungf ngón trỏ quyệt máu ngang cổ cô. Rồi từ từ
là cả bàn tay, lực đạo tăng dần, cô không thể thở nổi, và nay cô đã biết sai lầm lớn nhất cuộc đời ngắn ngủi của cô là đã động đến nó_một thần
chết dưới lốt con ng.
Lại nói về Linh Linh, sau khi rời khỏi phòng
tập, tuy rất đau nhưng cô vẫn cố lết thân mình dọc hành lang để tìm ba
cô. Chỉ có thầy Yan mới giúp được nó lúc này.
-Linh, em làm sao vậy. là Gia Kiệt.
Linh ngã xuống thì một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy cô.
Linh cố thều thào
- đưa em đến gặp thầy Yan nhanh.
Tuy vẫn chưa hiể rõ chuyện gì nhưng vẫn dìu Linh đi gặp thầy Yan. Đúng
lúc đó, thầy yan từ xa bước tới, thấy con gái bị thương ông vội đi tới
-Linh, con lm sao vậy
-Ba, mau đến phòng tập, Khả Anh gặp chuyện rồi.
Cố thều thào, rồi Linh ngất đi.
- Kiệt em giúp thầy đưa Linh đến phòng y tế, thầy phái đi đây.
Chưa kịp để Kiệt trả lời, thầy đã mất dạng.
Thầy rất lo cho nó, vừa tới cửa phòng tập, thầy Yan đã chứng kiến một
cảnh tượng kinh hoàng không khác nào một vụ thám sát. Giữa sân tập là
các học viên máu me bê bết, không hề cử động, phía bên lia, nó đang siết mạnh cổ của một nữ học viên, mặt cô ta đã chuyến sang màu tím vì thiếu
dưỡng khí. Không còn 1 Khả anh lạnh lùng mà chỉ còn 1 Khả Anh đang khát
máu, 1 con quỷ sắp cướp đi sinh mạng của một con ng.
Nhanh chóng phi thân đến sau lưng nó. Chặt mạnh vào gáy, khiến nó bất tỉnh.
Mọi ng giờ mới tới, không ai là không ghê sợ trước cảnh tượng trước mắt, rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà nó tạo ra.
Sau khi nghe Linh kể lại mọi chuyện, mọi ng mới biết được nó bị kích
thích bởi máu, không kiềm chế được bản thân, nên mọi ng đã cố gắng không để nó nhìn thấy và tiếp xúc với máu.
Lại 1 đêm nữa nó không ngủ được, cơn ác mộng vẫn cứ bám lấy nó suốt hai
năm nay, nó chỉ ngủ được nhờ những viên thuốc ngủ. Từ những viên thuốc
liều nhẹ đến vừa nay nó đang dùng loại thuốc ngủ liều cao lấy cắp từ
phòng thuốc của trường. có lẽ vì sử dụng quá nhiều mà cơ thể nó dần
kháng thuốc, những loại thuốc ngủ bình thường không thể mang lại cho nó 1 giấc ngủ yên lành, có thể nói cơ thể nó