
, có cả máu, nhưng dường như tron nụ cười đó còn có cả chút gì đó chua xót.
- Linh Linh, em có thấy Khả Anh đâu không?
Gia Kiệt lo lắng dáo dác nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Linh Linh cũng cố đưa mát nhìn quanh, nhưng đáy mắt có chút thoáng buồn.
- Không anh ạ. Lúc nãy giờ em cũng tìm chị ấy, nhưng lại không thấy.
Gia Kiệt lo lắng, không biết nó có chuyện gì không.
Những bài học thực hành đối với nó đâu phải là khó khăn gì, nhưng khi mọi ng đã tập trung đông đủ ở điểm xuất phát thì vẫn hông thấy bóng dáng nó đâu. Gia Kiệt vội vàng chạy về phía người quản lí
- ông Kevil, có một học viên đến giừ vẫn chưa thấy trở về, xin hãy cho người đi tìm ạ. Ông Kenvil là một người đàn ông Mĩ trung tuổi, luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, ít nói . Ông là giáo viên dạy bắn súng
rất giỏ, và ông cũng rất nghiêm khắc với những cô cậu học viên của mình. Ông đang đứng cạnh xe, lau chùi khẩu súng bằng bặc yêu quý của mình, không thèm nhìn ng đang đứng dối diện
với mình, lạnh giọng:
- ai?
- Vương Khả Anh. Gia kiêtj không chần chừ nói ngay, lòng cậu đang như lửa đốt.
- Đợi đi. Vẫn với bẻ mặt hờ hững không qan tâm, ông Kevil không hề nhìn Gia Kiệt lấy một cái. Gia Kiệt với vẻ mặt nặng trĩu đi về phia gốc cây lớn ngồi bệt xuống, vắt tay lên trán. “ Khả Anh ak, sao em còn chưa quay trở lại, em có biết anh lo cho em như thế nào không?” 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Đợi đợi đến lúc nào nữa đây, cậu tìm tới ông Hinoku đang ngồi phía xa.
- Thưa ông Hinoku, đén giờ Vương KHả Anh vẫn chưa quay lại. HƠn cả cậu nghĩ, ông ấy sau khi nghe cậu nói liền lo lắng cho người đi tìm. Cả cậu và Linh Linh cũng đi. Theo hướng mà một só ng chỉ cho, hai người chia nhau ra đi tìm.
Quay trở lại với nó, sau khi hạ được con vật hung dữ kia, nó đã bị ngất, không hề biết được bóng dáng 1 người con gái thân quen đã nhìn thấy nó, khuôn mặt hơi phân vân, lưỡng lự, rồi bước qua nó.
Khi nó tỉnh dây thì đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Biết ngay là mình đã được cứu, và bây giờ nó đang nằm trong căn phòng quen thuộc của
mình, bên cạnh là một mái tóc màu hạt dẻ của 1 cậu bạn khá là nổi tiếng
trong trường này Hoàng Gia Kiệt. nó cử động cánh tay được băng trắng của mình làm cậu ta tỉnh dậy. Khả Anh, cậu tỉnh rồi ah? Cậu ta hỏi với khuôn mặt ngái ngủ. nó đã mở mắt, cử động, biết là đã tỉnh rồi lại còn hỏi. nhiều lúc nó cũng cảm tháy những con người này thật rắc rối.
Nó thở dài ngao ngán, nhìn ngoài của sổ. Nghĩ bâng quơ.
Trong một căn phòng làm việc đơn giản được trang trí theo kiểu truyền
thống của Nhật Bản, một cô gái trẻ xinh đẹp, khoác lên mình một bộ váy
lụa màu đen quý phái, trng nhã làm ton lên nước da trắng hồng đang xoay
lưng vớ người đàn ông ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có mấy bông hoa hồng sắp tàn mà ngườ làm vườn chưa kịp cắt.
- Khả Anh, mục tiêu lần này là Kim byung. Lất nữa ta sẽ gửi hồ sơ của ông ta cho con. Nó đã biết được mục tiêu cần giết của mình, không nói gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Nó vẫn vậy, lạnh lùng và ít nói.
Bắt đầu nhận các nhiệm vụ ám sát những người được thuê để giết, nó càng lạnh lùng, âm lãnh hơn. Nhiệm vụ đầu tiên nó làm là lúc nó vừa tròn 16
tuổi, có lẽ trùng vào cái ngày định mệnh ấy, nên nó giết người không hề
có chút xót thương hay áy náy, nó nhận bất cứ nhiệm vụ nào, giết tất cả những người được thuê để giết, và nó chua bao giờ thất bại.
Nó còn nhớ như in cái nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi nhận nhiệm vụ, thông tin đối tượng xấu số, nó đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và đó là một kế hoạch hoàn hảo.
Shakarin là một người Nhật Bản. ông ta là một con cáo già trên thương
trường vì vậy mà có nhiều người muốn con cáo ấy biến mất để khỏi gây trở ngại cho họ. tốt thôi, chỉ cần tiền một con người sẽ biến mất mãi mãi.
Nó được hưởng 70% số tiền đó. Theo như kế hoạch định sẵn, nó đóng vai một nữ nhân tiếp trà trong một trà đạo Jujn nổi tiếng.
Một buổi tối. trong căn phòng bài trí đơn giản gồm một bàn trà và 2 tấm đệm ngồi màu trắng sữa. xung quanh là mấy bức tranh lụa. mùi trà thơm
phảng phất khắp căn phòng.
Nó trong bộ trang phục truyền thống của
nhật bản, một bộ Kimono màu đỏ, một màu đổ thẫm hệt như máu, họa tiết
màu đen, trông nó thật kiêu sa và có phần huyền bí. Bàn tay trắng mềm
mại pha trà, đưa chén trà lên miệng thưởng thức 1 ngụm nhỏ. Mục tiêu đã
bước vào, nó đứng dậy, nhanh như cắt, trên cổ ông Shakarin xuật hiện một vệt cắt. máu từ vết cắt nhỏ xuống nền gỗ, một cành hoa hồng trắng, hứng lấy vài giọt máu, từng cánh hồng từ trắng chuyển sang đỏ, đỏ thẫm, đẹp vô cùng.
Con dao nhỏ dính một chút máu được nó lau chùi cẩn trọng, chiếc găng tay da mỏng dính giúp nó không lưu lại chút vân tay nào. Nó bước ra khỏi cửa.
Khi cảnh sát đến thì nó đã đi đc xa rồi, bông hồng nhuoms máu nó để lại đã biến thành màu đen. Và từ đó một cái tên đã được dành cho nó là
Black rose – hoa hồng đe