
ở cả 2 chân, thủ thế đón đợi con báo đang
ngày một gần kia. Con báo chồm lên nó nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng
đá, con báo cũng nhảy xuống theo. Và bây giờ là một cuộc đấu trực diện.
con báo không ngừng tấn công, nó cố gắng hạn chế thương tích, nhưng đó không phải nói là làm được, trên ng nó đầy vết thương những dấu cào, mồ hôi chảy xuống rát lắm………
Nó sực nhớ tới trong ba lô có một khẩu strike, dao ngắn không thể hạ
được con vật hung hãn này nhưng một khẩu súng sẽ dẽ dàng hạ được thôi.
Tay phải vẫn lăm lăm con dao nhọn trước mặt, mắt vẫn gián về hình ảnh
phía trước, chú ý từng nhất cử nhất động của con báo đen, tay trái cố
lần mò ra phía sau, cố gắng kéo nhẹ chiếc khóa kéo tránh gây chú ý của
con báo.
Đây rồi, khấ súng đên bóng được nó đưa ra trước mặt,
nhếch mép nở một nụ cười thoáng qua, lên đạn nhanh chóng, nòng súng
hướng về phía trước,
tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng con
báo nhưng chỉ làm tăng thêm sự tĩnh lặng nơi đây, tính lặng đến rợn ng.
mồ hôi lấm tấm lăn theo từng góc cạnh của một gương mặt đẹp mà lạnh như
một nữ thần chết.
ngón trỏ của bàn tay trái chạm đến cái cò của khẩu súng, tuy vô tri vô giác nhưng lại có thể hạ gục con thú rừng
hoang dã nguy hiểm kia.
Nhẹ nhàng ấn vào, từ từ từng chút một, từng chút ,
CẠCH.
Không có một tiếng nổ, con báo vẫn nguyên vẹn, không có viên đạn nào được bắn ra. ****. Súng không có đạn. một cái bẫy đã được sắp đặt.
Vương Khả Anh, mày giỏi lắm mà, mày thong minh lắm mà, cảnh giác lắm mà nhưng tại sao hôm nay bị đưa vào một cái bẫy được sắp xếp sẵn mà không
hề hay biết. quá ngu xuẩn. haha. Nó tự giễu mình rồi cười lớn, cười điên dại.
Không, mày phải sống, mày không sống thì ai sẽ trả thù
cho ba mẹ, mày mà chết bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay sẽ tan thành bọt
biển, khôn không thể nào, không thể……..
Vứt khấu súng vô dụng kia sang một bên, cầm con dao sáng loáng lao vào phía con báo.
Nó từ một kẻ bị săn đã chuyển thành kẻ đi săn.
Xoạt một vết cắt trên chân con báo nhưng không nguy hiểm chỉ khiến cho
con báo điên tiết hơn. Mái tóc dài bết lại bới mò hôi với máu, máu của
nó, máu của con vật, máu cũng là thứ kkhieens nó mạnh hơn, hai con quái
thú lao vào nhau.
Điên dại.
Con dao trên tay nó bị
vâng ra xa vì bị chi trước của con báo cào phải. phía trước trên đầu nó
có một cành cây, nó từ cành cây sẽ cố gắng lấy cho được con dao, thứ vũ
khi duy nhất của nó.
Như một vận động viên thể dục tài tình, dẻo dai, nó bám lấy cành cây, đu lên, và bây giờ nó đã ngồi trên cành cây.
Đáng tiếc, đối thủ của nó là một con báo và báo thì biết trèo.
Nhanh chóng con báo đã ở cùng một vị trí với nó. Nhưng đáng tiếc hơn
nũa nó đang ở phía ngọn của một cành cây khô, con báo thì vẫn yên vị
tren cây còn nó thì đã đáp mình xuống đất cùng với cành cây bị gãy
…………..
Chẳng lẽ nó lại phải bỏ mạng nơi rừng sâu như thế này ư? Never, không
bao giờ, mối thù của ba mẹ nó ai sẽ trả đây
Nó phải sống, hất định phải sống. con báo gầm gừ, nhìn con mồi dưới đất. trên mình nó bây giờ chi chít những vết
thương, dặc biệt là phía bên hông có dấu cào sâu của móng con báo, đang túa máu không ngừng.
Máu, một màu đỏ thấm dần, loang lổ, hòa với mồ hôi nhớt nhát, cái không khí ẩm ướt, âm u, không khí như đông cứng lại, nghệt thở, bức bối, chật chội, khiến cho nó muốn phá tan tất cả. không còn một đôi mắt trong veo, đen láy mà vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng thay vào đó là đôi mắt của Satan, một đôi mắt của chết chóc, những tia máu đỏ trong mắt vằn lên đáng sợ, một con thú dữ bị thương, và đến lúc tất cả như đã buông xuôi thì khát vọng, Bản năng dành dật sự sống, cùng với hận thù lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, dữ dội nhất. con báo nhún mình, nhảy từ trên cao xuống, mà đích là một con người nhỏ bé mà kiên cường đang chật vật dưới đất kia.
Ánh mặt trời xen qua kẽ lá của những tán cây cổ thụ, dọi vào một vật kim loại làm nó lé sáng, ánh sáng đó đã lọt vào mắt nó như một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng vô cùng đáng quý.
Đây rồi, con dao nhọn nó làm rơi lúc nãy, nhưng nếu bây giờ thời gian
để nó cầm được là rất ngắn, dù tốc độ của nõ có nhanh đến đâu thì vẫn
không kịp, con báo sắp đáp xuống người nó rồi. nhanh như chớp, nó dùng
hai bàn chân kẹp cán con dao lại một cách chắc chắn nhất, mũi dao hướng lên trên. Dùng chút sức lực của mình, nó chống hai tay xuống đất, chống người lên, con dao hứơng về phía con báo.
Phập.
Máu cháy xuống, nhỏ lên cả mặt nó, từng dòng đỏ tươi. Con báo vì nhảy
trên cao xuống, phía trước ngục đã bị con dao nó kẹp ở chân đâm vào,
nhanh chóng lăn người sang một bên để tránh thân hình con báo đổ xuống.
con báo gầm lên đau đớn, tiếng gầm vang cả khu rừng vắng, xao động cả
một khoảng không yên lặng.
Nó mệt mỏi nhắm hai mắt ại một cách
thật chậm rãi, trên môi nở một nu cười, nhưng không phải là một nụ cười
hạnh phúc, nụ cười ghê sợ, nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười chết chó