Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 8.00/10/201 lượt.

cây lớn 3 ng ôm không xuể, có những cây nó biết tên, có những cây nó
cũng chẳng biết là cây gì, nhưng may mắn sao nó đã tự mình chuẩn bị trước cho mình một cuốn sách về rừng rậm Amazon, nó có thể biết được những

loài cây có độc mà tránh, không động chạm đến những loài động vật nhỏ bé mà nguy hiểm chết ở khu rừng lớn nhất thế giới này.

Linh Lih thích thú khoác tay nó và Gia Kiệt vừa đi vừa cười, nó chỉ
biết thở dài ngao ngán. Yan Linh Linh à, nhóc có biết nơi này nguy hiểm
lắm không mà sao tỏ ra như đi du lịch sinh thái vậy.

Hôm
nay nó ăn vận như một nhà thám hiểm thực thụ. Mặc một bộ đồ màu sẫm, đi
đôi giày cổ cao ở dưới đế có đinh để tránh trơn trượt, mái tóc dài đen
mượt được bùi cao lên, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cái dáng ng cao
cao mảnh mai trông nó thật xinh xắn,

Gia Kiệt nhìn nó, cậu có
thể cảm nhận trái tim mình đang chạy maratong trong lồng ngực, cảm giác
này chỉ có thể mang tên Vương Khả Anh.

Cách đó một khoảng không xa, có 2 ng đang to nhỏ với nhau.

- Xong chưa.

- Rồi.

- Em an tâm sau khi con bé đó chết, Gia Kiệt sẽ quan tâm mỗi mình em thôi.

- Đúng. Nếu nó chết anh Gia Kiệt sẽ quay về bên em như khi em còn nhỏ.

Nó nhận ba lô của mình, đeo lên vai, cái dáng dong dỏng cao ngạo nhưng
cô đơn, lạc lõng, nhưng nó không hề biết rằng một âm mưu đã được dàn
dựng lên và nạn nhân chính là cô gái mang tên Vương Khả Anh.

Rút tấm bản đồ trong túi ra, xem nào. Hướng Bắc, nhưng hình như mọi ng
đều đi theo hướng đông và nam cả, thôi kệ, cứ đi theo bản đồ là được
thôi mf. Dù sao con đường đó cũng đã có ng đi qua để kiểm tra, đang đợi
mình ở cuối con đường, khoog có gì quá nguy hiểm cả. nó tự trấn an mình. Trong ba lô được phát có một khẩu súng ngắn, 20 viên đạn để phòng khi gặp thú nguy hiểm

Mọi ng dần tản ra để đi theo con đường của mình và nó cũng không phải
là ngoại lệ, nó cũng bước đi, không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập và sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào uhm, xem nào, nó đã đi dược
một đoạn đường khá dài, bây giwof xung quanh nó là những cái cây lớn,
cao chót

vót, nếu nó lên được ngọn cây chắc có lẽ sẽ ngắm được rất nhiều cảnh thú vị nhưng rất tiếc, nó không phải là một nhà thám hiểm rừng rậm hay một vị khách du lịch khá là đặc biệt. càng đi nó cảm nhận được có gì đó không ổn. con đường của nó rải rác
các đầm lầy, nó gặp rất nhiều laoij động vật nguy hiểm nhưng SAT hình
như xệp nó thuộc vào hàng an toàn hay sao, một vài con nhện độc, rắn cũng không hề kém cạnh, nếu chỉ cần mất cảnh giác một chút nhất định sẽ died mà không ai biết. may sao với giác quan nhạy cảm của một sát thủ và vốn hiểu biệt, nó đã tránh được rất nhiều nguy hiểm. đang chậm rãi dùng dao cứa đi một dây leo rừng quấn lấy chân, nó bỗng
nhiên nghe thấy tiến sột soạt ở phía trước, rồi lại tắt ngúm như chưa
từng có, nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm đang bao trùm không gian
rậm rạp, cố gắng lắng nghe, không hề có tiếng động nào nữa. không biết
cái quái gì đang diễn ra ở đây nữa. mọi dây thần

kinh của nó đều căng như cháo.

Cố gắng dùng con dao nhọn cứa đứt cái dây rừng rắc rối kia nhưng cái dây lại vừa chắc vừa dai, muốn cứa đứt ngay cũng không dễ chút nào.

Soạt soạt, tay nó dừng lại, sững sờ nhìn con vật đang ở trước mặt. tiếng gằm gè phất ra từ cổ họng con vật. “hàng ” không nguy hiểm đây sao? Oh my god.

Con dao trên tay nó cứa thêm một đường nữa, và tất nhiên đôi chân của nó không bị trói buộc nữa và nó lại sắp trở thành bữa ăn cho một con báo đen to lớn đói khát. con báo tiến về phía nó, chậm rãi như khawnhgr định sức mạnh cũng đồng
nghĩa rằng con báo đang nói với nó rằng nó sẽ chết, con mồi đã ở trong
tầm ngắm thoát ư? Never.

Ôi, sao nó lại gặp phải cái thứ
này cơ chứ. Lùi về phía sau, đây là một khoảng đất khá rộng, dưới đất
chỉ có vài cây rêu vf trên cao là những tán cây cổ thụ chắn hết cả một
vùng nên chỉ có rêu phát triển , có thể nói là một địa điểm pic nic khá thú vị nhưng khổ nỗi trước mắt nó là một con báo đen. Dừng bước, tay phải cầm chắc con dao, một con dao nhọn chỉ dài 20cm, có sắc đến đâu cũng rất khó để hạ một con quái

vật rừng nhiệt đới. ôi,……………..

Lặng lẽ sát và đáng giá con vật trức mặt. một con báo đen nhiệt đới, dài hơn một mét, hai chiếc rang nanh nhọn sắc chỉ cần phập vào chỗ hiểm như cổ thì xong, và điều đó là dĩ nhiên khi tập tính săn mồi của loài thú ăn thịt này là
như vậy, cô là một con mồi, tuy nhìn không to lớn nhưng báo lại là loài
vật nhanh nhẹn, nguy hiểm với hàm răng sắc nhọn và bộ móng vuốt không hề kém cạnh. Cuối cùng đây là một con báo cái có vẻ đang … rất là đói.

Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng con báo. Nó lui người nhảy ra sau, yên vị trên tảng

đá nhưng tiếc cho nó đây là một khu rằng nhiệt đới rậm rạp, trên các
tảng dá thường có rêu phủ. Mà rêu phủ lên thì rất trơn, nó chới với mất
thăng bằng nhưng may sao nó đã được học cách giữ thăng bằng nên nó đã cân bằng được trọng lực