XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

nhất thiết phải là không muốn làm tổn thương CẢ HAI? Lúc nào anh cũng có cô ấy như vậy?”

“...”

“Nếu em không giữ anh lại thì anh sẽ bỏ em đi theo cô ấy à?”

Anh im lặng.

“Phương Nhi, cô ta quá giỏi!” - Cô bỗng cười chua chát. - “Bệnh tật hay
làm sao đi nữa thì cuối cùng cô ta cũng có được người mình yêu! Giỏi
thật đấy, khâm phục thật đấy!”

“Em…”

Thanh Linh đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo hiểm độc:

“Tôi hận mình chưa ra tay giết chết cô ta! Cô ta đáng chết!”

“Thanh Linh, em nói gì?…”

“Sợ sao? Tôi không giết người anh yêu đâu! Tôi sẽ để cô ta chết vì căn
bệnh cô ta đang mang! Cô ta sẽ chết trong vòng tay anh! Nghe tuyệt vời
quá nhỉ, nhưng trên đời này chẳng có gì là thiên đường, chết là hết luôn thôi! Tôi muốn chứng kiến cảnh hai người, một người chết, một kẻ đau
khổ, cô độc, không còn ai bên cạnh. Hãy nhớ: tôi chỉ không thể giết anh, còn những người khác, tôi không từ một ai đâu!”

Mạnh Bảo choáng váng vì những lời nói cay độc kia vừa phát ra từ cô gái hiền lành, dịu dàng đã khóc vì anh mới mấy phút trước.

“Tôi sẽ giữ anh lại! Tôi sẽ để anh khỏe mạnh, để anh không chết được!
Anh phải sống, sống để nhìn tất cả mọi người rời bỏ anh, để chịu mọi đau khổ của một kẻ sống không bằng chết! Đồ phụ bạc!”

“Anh không phụ bạc em!”

“Im đi! Đừng có lấy mấy cái lý do kiểu như “cô ấy cũng khổ”, “anh đã
phải giằng xé rất nhiều” ra đây với tôi nữa, nghe chối tai lắm! Giờ anh
không lo phải đau khổ nữa đâu, tôi sẽ để anh đến với cô ta! Rồi anh phải đau khổ suốt đời khi cô ta chết! Tôi sẽ đứng ngoài. Sẽ cười. Sẽ khinh
cho một kẻ như anh!”

Lời nói của cô cay nghiệt như nhát dao muốn đâm thẳng vào người anh,
nhưng càng nói thì chỉ càng thấy sự xót xa đến tận cùng trong từng lời
nói.

“Em sẽ không làm thế, đúng không?”

“Anh đang khinh thường tôi sao?”

“Anh biết em sẽ không làm thế!”

“Anh cho rằng tôi là một con hề diễn trò à!!???” - Cô uất ức hét lên.

Tay cô chạm vào cái bình hoa, rơi xuống đất vỡ choang! Cô nhặt một mảnh vỡ:

“Phải, tôi không làm thế đấy! Tôi chẳng làm được đấy! Thế thì chết đi cho đỡ phải nhìn anh ở bên kẻ khác!”

“Không được, Thanh Linh!!” - Anh giật mình ngồi dậy hất mảnh vỡ khỏi tay cô.

Vết thương trên người bị chấn động khiến Mạnh Bảo như tê liệt mấy giây,
cơn đau khủng khiếp bắt đầu lan tỏa. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh
quên cả đau, dám ngồi dậy để hất mảnh vỡ ra, rồi nắm lấy tay cô vì sợ cô lại làm gì khác. Sau rồi anh mới thấy đau, anh ngã gục xuống giường kéo theo cô ngã theo. Cô dụi mặt vào ngực anh, hai tay bám chặt áo anh,
người cô run lên bần bật khi cánh tay anh vẫn còn quàng qua cô. Anh vẫn
không để ý bởi anh đang quá đau, nghiến cả răng lại. Chỉ đến khi áo anh
ướt đẫm, anh mới nhận ra…

“Đừng bỏ em...Xin anh, đừng bỏ em…”

“Thanh Linh…”

“Em không ghét Phương Nhi! Em không muốn làm tổn thương Vĩnh Sơn! Em
không muốn làm hại ai, càng không bao giờ muốn anh đau khổ. Em không
muốn dính vào bất cứ chuyện gì cả! Em chỉ muốn cùng anh quay về sống
những tháng ngày êm ả, ngày đấy anh đã yêu em, ngày đấy anh đã hứa không bao giờ rời xa em và sẽ bảo vệ em…”

Giọng cô nức nở, nghẹn ngào làm anh buốt lòng. Anh ôm chặt lấy cô:

“Đừng làm chuyện dại dột, đó không phải là em. Hãy là chính em, là Thanh Linh mà anh đã từng yêu, được không?”

“Chỉ là ĐÃ TỪNG thôi sao?”

“Anh đã từng yêu một người
con gái mạnh mẽ, kiên cường, không vì đau khổ của riêng bản thân mà ảnh
hưởng tới người khác. Anh muốn cô gái đó vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy,
anh không muốn em thay đổi.”

“Vậy em cũng không muốn anh thay đổi.”

“…”

“Hãy đi cùng em! Em sẽ ở bên
chăm sóc anh. Em sẽ giúp anh tìm lại Vân Trang, Minh Thiên, và cả Phương Nhi. Không có gì em không thể làm vì anh. Chỉ cần anh đi cùng em, anh
sẽ không buông tay em nữa, được không?”

“Chỉ cần vậy ư…?”

“Mạnh Bảo, anh không yêu
Phương Nhi, đúng không? Là anh cảm kích sự mạnh mẽ của cô ấy, là anh
thương cho căn bệnh của cô ấy, rồi lầm tưởng là yêu đúng không? Em có
thể tin rằng anh vẫn yêu em, không yêu người con gái nào cả. Em sẽ không để anh phải dằn vặt nữa, em sẽ cứu lấy Phương Nhi để cô ấy tiếp tục
sống thật tốt như anh đã mong. Như vậy, anh không còn vương vấn gì nữa.
Anh và em vẫn không chia lìa, được không anh?” – Cô ngẩng lên nhìn anh.

“Ừm anh…”

“Đừng trả lời! Hãy chú trọng
tới vết thương của anh đi. Em tin là anh sẽ hiểu. Em không muốn làm anh
khó xử. Xin lỗi vì những lời em đã nói.” – Cô đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh nhìn theo. Anh thực sự
vẫn không hiểu những cảm xúc của cô sao lại có thể đột ngột thay đổi đến như thế. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì mà nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy.
Vừa nói ra những câu độc địa rồi lại im lặng mà đi.

Anh không thấu được đôi mắt
cô chứa gì nữa. Chỉ biết nó buồn, rất rất buồn. Anh mệt mỏi nằm x