
không bao giờ yêu ai khác ngoài con. Ở nơi cửa Phật này mới có thể xóa đi hết ô nhục, đau
khổ, nước mắt. Hãy tin đi con ạ, Thanh Linh luôn mạnh mẽ, luôn kiên
cường sống, gạt bỏ mọi đau thương trần gian.”
“Nhưng...”
“Những em bé ở đây cần Thanh Linh. Con cũng cần có cuộc sống của riêng
mình. Hãy sống sao để bản thân hài lòng nhất, không cần quan tâm người
khác có thích hay không. Cuộc đời lắm chữ “Ngờ”, có những thứ không thể
theo ý thích của mình được. Mạnh Bảo, con là một chàng trai tốt, ta hy
vọng con hiểu và sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.”
Mạnh Bảo không nói gì nữa, lặng lẽ buồn rầu quay đi. Phương Nhi thấy vậy liền nói:
“Mạnh Bảo, không có việc gì là như ý cả, anh hiểu không?”
Anh ngoảnh lại. Vị ni cô đó, anh có thể gọi là Thanh Linh như ngày trước không? Hóa ra đây là cách em sẽ “sống tốt” sao? Tốt thật đấy, nhưng giờ anh đã hiểu vì sao Vĩnh Sơn lại nói không ai xứng đáng với em. Vì trái
tim em bao dung nhưng sắt đá, em không đón nhận tình yêu của ai nữa. Em
tới đây cũng chỉ vì muốn cách ly tất cả, cũng chỉ vì muốn giữ trọn tình
cảm mà em đã trót dành cho kẻ lúc nào cũng làm em đau khổ là anh. Thanh
Linh, em là người con gái tốt, dù kết quả dành cho mình không được như ý muốn, em vẫn thanh khiết thuần hậu, vẫn là chính em như thế.
Mái tóc đó em cắt đi rồi. Giờ anh đã hiểu. Kiếp sau, nếu chúng ta có
duyên và có phận, anh vẫn đợi em – người anh đã yêu thương hơn mọi thứ.
Kiếp này, tạm biệt em. Em ở nơi đây bình yên chứ? Nơi thanh tịnh không
chút vướng bận của khổ đau, xóa đi cho em những gánh nặng đè nén. Có
phải tiếng cười của những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi đây đã làm tan ánh mắt
buồn thê lương đó, để cuối cùng anh được nhìn thấy Thanh Linh dịu dàng
của ngày hôm nay?
“Sư cô, con về đây ạ!”
“Về nhanh thế con? Đi cẩn thận nhé!”
“A di đà Phật, bảo trọng!” – Thanh Linh chắp tay, mỉm cười thật nhẹ rồi bước về phía lũ trẻ kháu khỉnh đang đợi mình.
Mạnh Bảo nhìn theo cô. Giọt nước mắt rơi ra lăn dài trên má. Anh cười,
quay lại nắm tay Phương Nhi bước đi. Phố xá vẫn tấp nập người qua, nhưng nắng đã trải dài một màu vàng rạng rỡ.
HẾT