Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

chưa tỉnh táo giờ quay
cuồng hẳn. Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Cô còn đang bị thương như vậy! Chợt thấy một bác sĩ đi qua, anh vội vã túm lấy áo ông:

“Bác sĩ, Thanh Linh cô ấy đã đi đâu rồi?”

“Xin lỗi, tôi đang gấp ca mổ, tôi xin lỗi!” – Vị bác sĩ đẩy anh ra rồi nhanh chóng rảo bước nhanh.

Mạnh Bảo hoang mang cực độ, chẳng lẽ Thanh Linh...Trời ơi, sáng ra đã xảy ra chuyện gì thế này!?

“Mạnh Bảo, có chuyện gì thế?” – Phương Nhi vừa tỉnh vội đi ra.

“Thanh Linh...đi rồi...”

“Hả? Đi đâu? Mau đi tìm đi chứ!”

“Đừng tìm cô ấy nữa.”

Giọng nói lãnh đạm vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng. Mạnh Bảo
nhìn Vĩnh Sơn đang đi tới, gương mặt anh đầy nỗi buồn. Nhưng vị bác sĩ
ấy không nhìn Mạnh Bảo đầy tức giận như hôm qua nữa, anh mỉm cười - nụ
cười chấp nhận mọi thứ:

“Tôi nghĩ, trên đời này chẳng ai xứng đáng với cô ấy nữa đâu.”

Mạnh Bảo bắt đầu hiểu ra chuyện gì. Anh quay lại nhìn căn phòng cô đã
nằm. Nắng vẫn chiếu qua cửa kính rọi vào trong. Nắng đã mang cô đi
đâu...? Đi đến bất cứ nơi đâu cô có thể cảm thấy không còn đau khổ
nữa...Chợt, anh nhìn thấy một tờ giấy nhỏ đặt bên lọ hoa gần cửa sổ. Anh vội tới cầm tờ giấy lên. Chỉ có một dòng chữ, rất ngắn:

“GOOD BYE, MY BELOVED...”

Khóe mắt anh cay xè lại. Anh nhìn bên cạnh tờ giấy còn có một sợi tóc.
Tóc của cô. Sợi tóc rất dài. Anh hiểu rồi. Hiểu tất cả rồi! Anh ngẩng
lên nhìn những tia nắng vẫn lấp lánh ánh vàng.

Một sợi tóc, một giây nhớ anh. Độ dài nỗi nhớ, dài hơn sợi tóc ấy rất nhiều...

Tạm biệt anh, người yêu dấu của em...Người em đã yêu, và sẽ mãi mãi yêu
không bao giờ thay đổi. Em sẽ sống thật mạnh mẽ, sống hạnh phúc như anh
đã muốn, sẽ không đau khổ và hành hạ bản thân mình nữa. Còn anh, chúc
anh hạnh phúc bên người con gái ấy. Em tin đó là người con gái xứng đáng nhất với anh. Kiếp sau, cho dù anh có đợi em, nhưng ai biết trên đời
này có cái gì gọi là “kiếp sau” hay không? Em và anh, có duyên mà chẳng
bao giờ có phận. Anh sinh ra để đến bên cô ấy, còn em, sinh ra là để yêu anh...trong vô vọng...Ai mà biết số phận còn sẽ có ván bài gì cho chúng ta? Hoặc là có kiếp sau để em gặp lại anh, và tiếp tục quay vòng định
mệnh như lúc trước. Hoặc là chẳng có gì mang tên “kiếp sau” cả, tình yêu của chúng ta mãi mãi đã đi qua, không bao giờ lấy lại được, không bao
giờ có thể chờ đợi được nhau nữa...

Em đi nhé, đừng tìm em. Dừng lại mọi khổ đau. Dừng lại ván bài số phận đầy oan trái. Em hứa với anh, em sẽ là chính em.

Gửi lời em vào nắng, hy vọng nắng đợi anh đến để đem những lời này đến anh.

Good bye, my beloved...


“Thanh Linh nói với tôi phải cứu chữa tận tình cho Phương Nhi. Tôi thấy
bệnh tình của Phương Nhi bắt đầu có tiến triển, chỉ cần cô có sức chịu
đựng, chúng tôi có thể đưa cô sang nước ngoài chữa. Bệnh chữa khỏi hoàn
toàn hay không thì tôi không chắc, nhưng nếu cố gắng cô ấy sẽ có thể
quay lại cuộc sống bình thường.”

Mạnh Bảo cố nuốt cái gì tắc nghẹn, quay ra:

“Thật ư? Thế thì tốt quá!”

“Khánh Vinh, Khánh Quang phải ngồi tù. Còn Thanh Thảo, Thanh Chi, đúng
ra thì hai người đó cũng đáng thương, Thanh Linh sẽ lo liệu cho họ. Giờ
mọi người có thể làm gì tùy mọi người, còn Mạnh Bảo, hy vọng anh hãy
toàn tâm toàn ý lo cho Phương Nhi, sẽ còn nhiều khó khăn sắp tới.”

Mạnh Bảo nhìn Phương Nhi, cô không nói gì ngoài việc mỉm cười động viên anh. Anh im lặng một lúc rồi ngẩng lên, nắm lấy tay cô:

“Hãy là chính em, được chứ? Đừng bỏ cuộc! Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng em!”

Phương Nhi cười thật tươi. Chỉ cần anh đi cùng em, thế là em hạnh phúc
rồi! Em không biết cuộc sống cho em sống bao lâu, chỉ cần biết anh ở bên em từng giây, từng phút, và cùng em đứng lên khỏi mọi vấp ngã khổ đau.

Có lúc nào ta tự hỏi: ta đợi nắng hay nắng đợi ta? Câu trả lời là: nắng
có đợi, nhưng đợi nơi chân trời. Thực tế trái đất này hình tròn, chẳng
có gì là chân trời cả, cũng như chẳng có gì là hạnh phúc vẹn toàn chỉ
một lần. Ở phía xa ấy, ta không thể biết mình đi đâu, ta không biết có
gì chờ đợi mình, nhưng nếu ta không đi, hạnh phúc không thể tự đến bên
ta. Không có ngày mai nào là không kết thúc, không có nỗi đau nào không
qua kể cả việc quên đi có thể là chẳng thể làm được. Ta không thể bắt
bản thân phải quên đi cái gì đó, nhưng ta có thể cất những ký ức ấy vào
sâu trái tim mình, biến nó thành ký ức đẹp để lưu giữ làm hành trang.
Con đường tới chân trời tìm nắng còn xa lắm, một lúc nào đó ngã gục lại
nghĩ rằng chỉ có mình ngồi đợi những vọng ảo chẳng bao giờ đến, nhưng
hóa ra chỉ là do mình gục ngã ở cái nơi còn quá cách xa hạnh phúc. Hạnh
phúc ở phía trước, rất rất xa, mà cũng thật gần nếu biết cùng nhau đứng
lên mà cất bước.

Mạnh Bảo và Phương Nhi cũng thế thôi, họ còn phải đi rất xa, đi rất
nhiều. Nhưng họ cảm thấy hạnh phúc, vì họ đã biết được họ cần phải làm
gì, cần phải cùng nhau bước đi như thế nào. Mạnh Bảo dần dần chín chắn
hơn, không còn u buồ


Polly po-cket