
n, lo uất, tập trung bắt đầu xây dựng sự nghiệp, dẫu sao cũng đã hơn 20 từ lâu rồi. Phương Nhi nhờ Vĩnh Sơn chữa trị tận
tình, bệnh đã giảm dần, mặc dù gầy đi rất nhiều nhưng cô đã lấy lại nhan sắc xinh đẹp như xưa. Cô tiếp tục theo đuổi nghề võ, võ thuật của cô
ngày một đỉnh cao. Cô không ở lại Đà Lạt nữa, cô trở về cùng Mạnh Bảo.
Hàng năm, cô lại đến thăm mộ cha mình – Võ Phúc Nguyên – và bên cạnh đó
là hai ngôi mộ nhỏ của Thanh Thảo và Thanh Chi. Có lẽ, đoàn tụ dưới đó,
họ đã thanh thản hơn, quên mọi sầu đau để tha thứ cho nhau. Những người
xung quanh cô cũng vậy. Minh Thiên, Vân Trang trở thành một cặp đôi đẹp
và dễ thương đến mức ra đường ai cũng phải ghen tỵ. Minh Phú học rất
giỏi và có ước mơ du học.
Sự nghiệp ổn định, Mạnh Bảo và Phương Nhi kết hôn. Ngày cưới của họ diễn ra hết sức giản dị, ấm cúng, đông đủ gia đình, không mời nhiều khách
khứa, chỉ có bạn bè thân quen. Tuy nhiên rất nhiều fan hâm mộ của Mạnh
Bảo và Phương Nhi thi nhau gửi quà đến, cả một lô một lốc nhiều vô kể.
Đêm đó, thay vì hai anh chị te tò tí te thì lại ngồi...bóc quà!
“Xem này, ai tốt đến mức gửi em cái đai võ đẹp dã man!”
“Đẹp gì chứ, đừng có dùng để đánh anh đấy!”
“Xí, đánh anh làm gì bẩn cái đai! Anh được tặng cái gì đấy?”
“Hả? Búp bê Barbie? Đùa nhau à (=.=) Chắc là tặng cho em rồi!”
“Ghi tặng anh lù lù kìa, hé hé cô nào trêu anh rồi! Quà em là cái hộp này cơ mà.”
Phương Nhi vui vẻ cầm lên một cái hộp nhỏ. Nhưng nụ cười của cô tắt dần khi nhìn thấy món quà đó...Chiếc nơ màu xanh...
“Cái này...”
Mạnh Bảo nghe cô nói thì sững người cầm chiếc nơ đó lên. Màu xanh ấy,
vẫn một màu xanh theo năm tháng cũng đã phai, nhưng anh nhận ra!
“Alo, Minh Thiên, ai là người gửi cái hộp...?”
“Không để ý lắm đâu, chỉ nhận thôi mà có đọc đâu, mai anh tự đến đây mà
coi là ai. Em đang đi với Trang rồi, hôm nay hai người cưới có mấy cái
mâm bé tí mà mệt phờ bọn tôi!”
“Ờ được rồi, mà cậu đưa em gái tôi đi chơi khuya là không được đâu nhé!”
“Thế anh ngủ muộn thế là không được đâu nhé!” – Minh Thiên cười nham hiểm.
Mạnh Bảo đến là bó chiếu với tên này, yêu được em gái anh nên ra mặt đấy! Anh cúp máy.
Anh biết là em, chiếc nơ màu xanh không thể là của ai khác...
Chuyến bay được đích thân Phương Nhi đặt vé đã đáp đến Đà Lạt. Nói là nghỉ
tuần trăng mật, chứ thực tình chính cô đã đề nghị đưa anh đến đây để tìm chủ nhân chiếc nơ màu xanh. Thời tiết ở đây vẫn rất đẹp, những bông hoa khoe sắc rực rỡ ở khắp nơi trong nắng. Phố xá đi lại tấp nập, nhưng
ngôi chùa đó vẫn thanh tịnh ở một góc riêng trong lòng thành phố, không
ảnh hưởng bởi những âm thanh hỗn tạp.
Họ bước vào cổng chùa. Vị sư cô hiền hậu ngồi đó, bồng bế một đứa trẻ còn đỏ hỏn vừa đem về nuôi.
“Sư Hương Nhàn...”
“Ôi, ai thế này? Mạnh Bảo và Phương Nhi à?” – Sư cô cười.
“Đã lâu chúng con không gặp sư rồi, sư khỏe không ạ?”
“Ừ sư khỏe. Các con ngồi đi.”
Cả hai ngồi xuống, nhưng không biết nói gì. Sư cô mở lời:
“Các con đến vì chiếc nơ màu xanh hả?”
“Vâng, vậy đúng là...Thanh Linh...”
“Ừ, Thanh Linh gửi cho các con đấy. Giờ thì nó không dùng cái nơ đó nữa, nghe nói các con cưới nên nó muốn tặng lại làm quà cưới cho các con.
Thỉnh thoảng vị bác sĩ trẻ đó cũng ghé qua đây nên kể cho nó nghe.”
“Hóa ra Thanh Linh đã đến đây...”
“Tên của nó đẹp lắm. Thanh là thanh tịnh, Linh là linh thiêng. Ở nơi
chùa Phật này mới là nơi xứng đáng cho nó. Đau khổ bụi trần, vướng trải
thêm chi cho đắng cay. Nó sống rất yên bình, các con yên tâm.”
Cả hai định nói gì đó thì có tiếng lanh lảnh:
“Trời ơi chị Nhi, anh Bảo, hai người đến từ lúc nào mà sao không nói với em một tiếng!”
Cô bé Yến Thanh – bé Bông năm nào giờ đã lớn thêm một chút, nhưng vẫn trẻ con và dễ thương như thế.
“Bông, chào em! Lớn rồi xinh quá!”
“Chị Nhi khỏi bệnh chưa? Chị Nhi trông xinh hơn cả lúc trước, thế thì chắc là khỏi rồi! Để em rót trà cho hai anh chị nhé!”
“Được rồi, không cần đâu Bông.”
Lại một lần nữa thời gian như đông cứng lại. Trước mặt Mạnh Bảo và
Phương Nhi, một ni cô trẻ mặc bộ áo nâu giản dị bưng khay trà đến cho
khách. Ni cô có đôi mắt đẹp như tranh vẽ, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng, vẫn
thân thương nhưng lại làm cho Mạnh Bảo nghẹn ngào chua chát.
“Thế này...không thể nào...”
“Kính mời dùng trà.” – Giọng ni cô nhẹ nhàng hiền dịu.
Mạnh Bảo không bình tĩnh được nữa.
“Thanh Linh, sao em lại...Em sẽ sống tốt và hạnh phúc mà, tại sao em...”
“A di đà Phật, Thanh Linh đã xuất gia, con đừng gọi Thanh Linh như vậy nữa.” – Sư cô từ tốn.
“Sư...Thế này là thế nào hả sư!!?? Tai sao phải đi tu chứ!? Cuộc đời cô ấy còn dài, còn rất nhiều người có thể ở bên cô ấy...”
“Ta đã nói với con rồi, đau khổ bụi trần vướng làm chi cho đắng cay.
Huống chi, Thanh Linh của bụi trần là một cô gái sẽ