Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

ão võ sĩ đó cứu con bé đi!??”

“Ông chính là kẻ dẫn đầu bọn người bắt con bé đi ư?”

“Hóa ra là mày...Hahaha không thể tin nổi! Mày đừng đùa tao chứ!!”

Phương Nhi và Thanh Linh đều không hiểu gì cả, còn Thanh Thảo thì quỳ
sụp xuống, bà dần dần nhận ra chuyện gì đang xảy đến với mình...Thanh
Linh không thể im lặng được nữa, kéo bà đứng dậy:

“Nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra!? Hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì!?”

Thanh Thảo đẩy Thanh Linh ra, nhìn Khánh Quang:

“Sao...sao anh bảo em...đứa bé đó đã chết rồi?”

“Đứa bé đó…” - Khánh Quang cứng họng.

“Bố, rốt cuộc là có chuyện gì??” - Khánh Vinh cũng không giấu nổi tò mò. Phương Nhi cũng hỏi cha mình câu tương tự.

“Mình à, có chuyện gì thế?” - Bà Ngân hỏi chồng.

“Không lẽ...không lẽ…” - Ông hết nhìn Thanh Thảo, Thanh Linh, rồi lại
nhìn Phương Nhi - “Bà là vợ của Phúc Nguyên...Bà là mẹ của Thanh
Linh...Không lẽ Phương Nhi…”

Phương Nhi ù tai đi, níu tay cha:

“Sao cha nói ngày trước cha mang con về nuôi thôi mà? Chuyện gì đã xảy ra hả cha??”

“HAHAHAHA TRỜI ƠI LÀ TRỜI!! TRÁI ĐẤT NÀY THẬT TRÒN!!! CUỐI CÙNG THÌ TAO
CŨNG GẶP LẠI CẢ HAI ĐỨA CON GÁI SINH ĐÔI CỦA PHÚC NGUYÊN!!” - Khánh
Quang bỗng cười sằng sặc - “Haha duyên quá, duyên quá!!”

“Ông nói thế là sao!?” - Phương Nhi bắt đầu hiểu ra.

“Phương Nhi, Thanh Linh, giờ thì tao hiểu sao chúng mày lại giống nhau
đến vậy rồi! Đều là con của cái thằng cha Võ Phúc Nguyên ấy cả!!
Hahaha!!!”

“Không...không thể nào…”

“Tao thù thằng khốn đó! Sao mà tao phải học cùng trường với nó tận mấy
năm cơ chứ!!?? Cái quái gì nó cũng hơn tao, tao chỉ là một đứa học sinh
cá biệt của trường thì nó là vận động viên lừng danh thiên hạ! Tao làm
gì nó cũng vượt mặt tao! Tao thù mỗi lần tao muốn trả đũa nó thì nó đều
đánh tao sống dở chết dở! (GATO đây) Mặc dù tao chẳng ưa gì mụ đàn bà này, tao chia tay ả để lấy người phụ
nữ đã sinh ra Khánh Vinh cho tao, nhưng tao không chịu được việc ả dám
lấy thằng khốn đó!!”

Thanh Thảo sững người:

“Sao...sao anh nói là anh lỡ lầm chứ không phải anh muốn lấy người khác...Anh nói anh vẫn yêu em mà…”

“Cái loại ngu như mày thì dễ tin lắm! Tao chẳng bao giờ yêu thương nổi
mày đâu!! Mà mày quá ngu chứ không phải ngu, ngày đó tao nói con bé con
của mày đã chết mà mày cũng tin, không một chút nghi ngờ. Yêu mù quáng
thì chết đó con ạ!” - Hắn cười ác độc - “Con gái mày kia kìa! Con bé
Phương Nhi kia cũng là con gái mày đấy!! Năm đó tao định giết nó nhưng
lão già kia cướp nó đi nên nó trở thành con của lão!!”

Sấm sét nổ đùng đoàng bầu trời. Mây vần vũ đan xen nhau như một mớ dây
rối lằng nhằng của định mệnh giăng sẵn. Ai nấy bắt đầu hiểu ra, bàng
hoàng trước mọi chuyện chỉ đến từ người đàn bà si tình và gã đàn ông ác
độc. Hai người con gái, Phương Nhi, Thanh Linh chỉ biết đứng sững đó,
không nói nổi câu gì…

“Sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế!!?? Vậy tại sao sau đó anh vẫn ở bên em!? Để em sinh ra Thanh Chi cơ chứ!!??”

“Cái gì?” - Thanh Chi giật mình - “Sao lại nhắc đến con?”

“Tao ở bên mày cũng là coi như chiều mày, không mày lại tiết lộ việc tao định giết con mày thôi! Lẽ ra tao định giết con bé Thanh Linh luôn
nhưng thôi tao đợi! Hô hô không ngờ tao còn có một đứa con gái gian xảo
độc ác không khác tao, hố hố tội thằng Phúc Nguyên vợ nó ngoại tình cũng chẳng biết! Mười năm sau, tao đã lập nghiệp thành công, tao giàu có,
tao có thể giết chết thằng khốn Phúc Nguyên, và tao cũng xơi được con bé Thanh Linh con gái mày, à cũng là chị gái cùng mẹ khác cha với con gái
Thanh Chi của tao, hố hố hố ôi chuyện khỉ gì đang xảy ra thế này!!??” -
Giọng hắn vừa ác độc, vừa tàn nhẫn, mà cũng vừa tuyệt vọng.

Thanh Chi ngã quỵ xuống đất. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe
nữa. Cô...không phải em gái ruột của Thanh
Linh...Cô-là-con-gái-của-Khánh-Quang!!!??

Còn Thanh Thảo, bà không thể nói nổi gì, ngã xuống ộc máu. Những dòng
máu đỏ nhuốm đau thương. Phương Nhi nhìn hình ảnh đó, nhớ lại mình vừa
ho ra máu, bỗng trở nên kinh hãi…Khánh Quang lại cười tiếp:

“Thanh Linh may mắn phết nhỉ, mẹ nó bị bệnh ung thư máu thế mà nó không
mắc nhưng lại lây sang đứa em gái song sinh với nó! Phúc Nguyên à, mày
chết cũng chẳng yên được, hahaha!!!”

“Cái gì!? Bà ấy...bị ung thư máu!?” - Mọi người kinh ngạc.

“Thế chúng mày nghĩ tại sao Phương Nhi bị ung thư? Do MẸ ĐẺ của nó chứ
sao!? Bà ta có thể sống đến hôm nay cũng là nhờ tao, nên cái gì mà chẳng nghe lời tao, phải diễn kịch theo ý tao, hố hố!!!”

“Im đi! Khánh Quang, đồ khốn...Im đi…” - Thanh Thảo nằm vật ra đất, máu vẫn chảy đầy miệng.

Bà đưa mắt nhìn đứa con gái lớn. Cô vẫn đứng đó từ bấy đến giờ, không
nói một câu gì cả, nhưng ánh mắt cô hết kinh hoàng rồi đau khổ bà đều
nhận ra hết. Lần đầu tiên bà mới cảm thấy yêu cô biết bao...Bà chưa bao
giờ yêu cô, mà chỉ coi cô là con gái của Võ Phúc Nguyên. Bà


XtGem Forum catalog