
hán của những kẻ thích nịnh bợ.
- Thật tiếc là ngài chủ tịch lại không về đây, tôi rất muốn được gặp lại ngài…- Sự giả tạo đáng khinh bỉ…
……………..
Đáp lại ánh mắt và lời nói của bọn người kia là một nụ cười rất
lạnh lùng, một nụ cười mang tính chất xã giao. Bà Mai Hoa vẫn thẳng đầu
không hề nhìn ngó nhiêng ngả, lịch sự bắt tay từng người, mĩm cười nói
:” Cám ơn”. Thái độ vô cùng tôn quý.
Cạch … cánh cửa mở ra, Vĩnh Phong và Hiểu Đồng bước vào. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.
Vĩnh Phong phong thái ung dung đỉnh đạc từ từ bước vào, rất sang
trọng, rất khí khái. Sự quyền quý toát ra từ con người cậu khiến cho mọi quan khách sững người, họ rất muốn cúi đầu chào cậu.
Đứng trước cửa phòng ăn cao cấp, Hiểu Đồng đã rời khỏi tay của Vĩnh
Phong. Nếu cứ bắt cậu dìu cô thì thật là làm giảm uy phong của cậu, mà
người khác nhìn vào cô cũng có cái nhìn không tốt. Cứ để cô tự đứng trên đôi chân của mình hơn là dựa dẫm vào người khác. Cô bước sau Vĩnh Phong một bước.
Những người khách liền quay lại chào hỏi Vĩnh Phong niềm nở như bà
Mai Hoa. Họ chẳng buồn để ý đến cô gái sau lưng cậu. Vĩnh Phong cũng rất lịch sự, bắt tay từng người.
- Được rồi, chúng ta mau ngồi vào bàn thôi – Ông Vũ Triết nhắc nhở.
Mọi người mới lục tục ngồi vào bàn. Vĩnh Phong kéo một cái ghế về
phía sau, đưa mắt mĩm cười nhìn Hiểu Đồng. Cô hiểu ý liền cúi đầu ngồi
vào ghế, một cách nhẹ nhàng từ tốn. Lúc này những người khách mới bắt
đầu chú ý đến cô gái tầm thường kia. Họ nhận ra đó là một cô gái rất
đẹp.
Vũ Quỳnh đi ngay sau lưng Vĩnh Phong và Hiểu Đồng, thấy Vĩnh Phong
kéo ghế cho Hiểu Đồng cũng chờ đợi đặc ân giống như thế, nhưng Vĩnh
Phong lại kéo ghế ngồi vào cạnh bên Hiểu Đồng. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức
giận, gương mặt chuyển từ trắng sang tím. May mắn thay, ngay lúc đó một
anh bồi đã đến kéo ghế mời cô ngồi, ngay bên cạnh Vĩnh Phong. Vũ Quỳnh
hậm hực ngồi xuống, mắt liếc xéo Hiểu Đồng.
- Xin hỏi, cô gái này là …- Một vị khách thắc mắc chỉ tay vào Hiểu Đồng hỏi.
Vĩnh Phong định lên tiếng giới thiệu thì bà Mai Hoa đã lên tiếng chặn lại:
- Đây là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học nhà tôi, em ấy tên Hiểu Đồng. Hôm nay tôi dẫn cô ấy đến đây, một mặt để
khích lệ em ấy, một mặt để em ấy có dịp học hỏi các vị giám đốc tài giỏi ở đây.
Các vị giám đốc có vẻ hài lòng về lời giới thiệu của bà Mai Hoa, họ gật gù vài cái rồi đưa mắt nhìn Hiểu Đồng chào hỏi.
Vĩnh Phong tất nhiên không bằng lòng, cậu định lên tiếng đính chính
nhưng Hiểu Đồng đã đưa tay nắm chặt bàn tay dưới mặt bàn của Vĩnh Phong
khẽ lắc đầu ra hiệu. Cậu miễn cưỡng im lặng ngã người ra thành ghế.
- Cháu Vũ Quỳnh nhà anh càng lớn càng xinh đẹp, nghe nói cháu mới đi du học về – Một người khác đang ngồi cạnh ông Vũ Triết nhìn Vũ Quỳnh rồi
cười khen.
- Anh quá khen, con bé còn dại lắm. Chỉ là qua bên đó học hỏi vài năm
rồi trở về đây học tiếp. Bây giờ con bé đang tiếp tục theo học ở trường
Nguyên Thành Phong – Ông Vũ Triết cười khà khà nói.
- Vậy là học cùng Vĩnh Phong rồi – Một người khác lại lên tiếng – Cũng
đúng, nên để cho bọn trẻ ở gần nhau, tuổi trẻ bây giờ cứ hễ xa nhau một
chút là không sống được.
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Vũ Quỳnh thích trí ra mặt. Vĩnh
Phong cảm thấy rất bực mình, nhưng Hiểu Đồng đá vào chân Vĩnh Phong bắt
cậu im lặng.
Đúng lúc đó, thức ăn đã được dọn lên. Bảy món ăn ngon nhất của nhà
hàng được đặt lên trên mặt bàn xoay. Các tiếp viên đã đặt trước mặt mọi
người một dĩa Bit tết thơm lừng, và rất lớn. Bit tết ở đây là ngon nhất. Những bộ dụng cụ ăn được đặt gọn gàng hai bên dĩa. Tất cả mọi người đều bắt đầu cằm dao và nĩa lên.
Hiểu Đồng cảm thấy rất hồi hộp trước không khí sang trọng này.
Không phải cô chưa từng vào nhà hàng, lúc nhỏ, cứ hể rảnh là ba cô dẫn
cả nhà đi ăn nhà hàng và cũng từng ăn Bit tết. Nhưng toàn là ba cô cắt
sẵn cho cô. Hiểu Đồng cũng từng đi phục vụ trong nhà hàng, cách ăn thì
cô biết rất rõ nhưng chưa bao giờ cô thật sự cầm đến nó.
Cạch … một tiếng động phát ra từ dĩa ăn của Hiểu Đồng. Vì quá hồi
hộp mà Hiểu Đồng vô tình để con dao chạm vào dĩa phát ra tiếng động. Vũ
Quỳnh nhân cơ hội đó bật cười chế nhạo. Hiểu Đồng không vì sự chế nhạo
của Vũ Quỳnh mà thấy xấu hổ, cô điềm đạm nói:
- Xin lỗi! Vì cháu không quen dùng dao nĩa lắm.
- Không sao! Bác đây cũng chẳng quen dùng, phải học mãi mới dùng được – Một vị khách tế nhị đỡ lời cho cô.
Hiểu Đồng chớp mắt nhìn người ấy gầm cám ơn.
- Để anh giúp em – Vĩnh Phong quay sang đề nghị, rồi không đợi Hiểu
Đồng đồng ý cậu kéo dĩa bít tết của cô về phía mình. Cắt ra từng miếng
nhỏ, xong rồi lại đặt trước mặt Hiểu Đồng. Hiểu Đồng quay sang nhìn Vĩnh Phong, hai ánh mắt tình tứ truyền cho nhau.
Vũ Quỳnh căm tức, nắm chặt con dao trong tay.
Ông Vũ Triết thấy thái độ rất rõ ràng của Vĩnh Phong dành cho Hiểu
Đồng, rồi thấy sắc mặt trắng bệch của con gái, ông cũng cảm thấy khó
chịu. Ý nghĩ đầu tiên của ông là muốn lăng nhục Hiểu Đồng.
Ông ta giả vờ quan tâm hỏi han tình hình nhà Hiểu Đồng. Chỉ cần nhìn cách ăn bận thì ông cũng đủ biết Hiểu
Đồng thuộc tầ