
thư thái trả lời , bàn tay to lớn cầm dù che gần hết cho Hiểu Đồng.
- Còn bé Đường …
- Yên tâm, bé Đường ngủ rồi, anh mới ra đây. Về nhà thôi – Giọng trầm
ấm cậu giục, bàn tay vòng qua người Hiểu Đồng đang run lên vì lạnh.
- Ừm !- Hiểu Đồng mĩm cười gật đầu, cảm giác cái lạnh bao trùm quanh cô bị đánh tan đi từ lúc Vĩnh Phong xuất hiện.
Đột nhiên, Hiểu Đồng cảm thấy chân như bị chuột rút, cô vịnh chặt cánh tay Vĩnh Phong để khỏi ngã.
- Em sao vậy.
- Chân em thấy tê quá. Tại đi lại nhiều nên hay bị tê. Đứng yên một lát sẽ hết tê thôi.
Vĩnh Phong cau mày nhớ lại lúc trước ở quán bar cũng thấy Hiểu
Đồng bị tê chân một lần. Cậu ngồi xuống tay đưa cây dù lên cao ra lệnh :
- Lên đi, anh cõng em về.
Hiểu Đồng miễn cưỡng trèo lên, tay cầm lấy cây dù trên tay Vĩnh Phong nói :
- Để em cầm giùm anh cây dù.
Họ cứ thế đi dưới trời mưa. Cây dù quá nhỏ bé không thể che cho hai người khỏi cái ướt của mưa nhưng cái cảm giác ấm áp bao trùm xung quanh họ.
Bên hàng cây, bóng hai người đổ xuống mặt đường. Khung cảnh lãng
mạn này làm người ta thấy thật hạnh phúc. Hiểu Đồng vòng tay ôm chặt lấy bờ vai của Vĩnh Phong. Bờ vai to lớn cõng lấy cô bước đi nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả ra hòa quyện vào nhau. Hạnh phúc này xin trời cho mãi
mãi.
Về nhà, Hiểu Đồng tắm nước ấm xong
cảm thấy thật khỏe khoắn. Cô bước vào phòng thật nhẹ, bé Đường đang ngủ
say sưa, gương mặt như thiên thần làm cho người khác cảm thấy thích thú
khi ngắm nhìn. Hiểu Đồng nằm xuống giường, ôm lấy bé Đường trong vòng
tay. Bất giác đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của bé Đường, vẫn là
cảm giác đó, cái cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên chạm vào làn da mịn
màng như sữa kia.
Hiểu Đồng luôn tự hỏi, nếu lúc đó, bé Đường không được sinh ra,
liệu cô có thể thoát khỏi những ký ức khủng khiếp mà lão chủ tiệm phở
gây ra hay không ?
Từng đêm từng đêm dài, nỗi kinh hoàng cứ ám ảnh trong những giấc
mơ của của Hiểu Đồng tạo thành những cơn ác mộng triền miên. Để rồi
từng đêm, từng đêm giật mình thức giấc với những giọt nước mắt lăn dài
thấm đẫm chiếc gối bên dưới. Muốn bật khóc nức nở nhưng lại không thể
đành ném vào trong lòng. Chịu đựng sự dày vò của nó một cách bất lực.
Cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay cô rất kì lạ
và thân thương, làm Hiểu Đồng dâng trào bao nhiêu cảm xúc. Dường như
những người có cùng giọt máu thường thích ở bên nhau, cái hình hài nhỏ
bé thích được Hiểu Đồng bế bồng chăm sóc. Mà mỗi khi ở bên cạnh cái hình hài nhỏ xíu ấy, nhìn thấy gương mặt tựa thiên thần ấy, Hiểu Đồng quên
đi nỗi ám ảnh của mình. Hằng đêm nằm bên cạnh bé Đường, nắm lấy đôi bàn
tay xinh xắn kia thì cơn ác mộng bị đẩy lùi .
Đang miên man suy nghĩ thì Hiểu Đồng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô bèn ngồi dậy mở cửa.
Vĩnh Phong đứng bên ngoài vẻ chờ đợi, cậu vừa tắm xong, mặc một chiếc áo thun xám giản dị và chiếc quần dài thoải mái.
- Qua phòng anh một chút.
Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên một chút, chẳng biết có chuyện gì mà Vĩnh
Phong lại gọi cô vào lúc nữa đêm thế này. Hai gò má hơi ửng hồng, đôi
mắt chớp mi thanh tú, Hiểu Đồng e dè hỏi :
- Có chuyện gì sao.
- Cứ qua đi – Vĩnh Phong hất mặt về phía phòng mình giục, rồi cậu nhìn
Hiểu Đồng với anh mắt ranh ma, cười mĩm – Có phải em đang suy nghĩ bậy
nên không dám qua phải không.
Bị bắt quả tang, Hiểu Đồng xấu hổ mạnh miệng nói :
- Em đâu có nghĩ bậy đâu…Qua thì qua, có gì mà không dám chứ.
Gương mặt phụng phịu hờn dỗi xen lẫn xấu hổ của Hiểu Đồng lúc này rất đáng yêu. Vĩnh Phong nhìn thấy thật chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà
chiếm hữu đôi môi đỏ hồng đang bị hàm răng trắng kia cắn nhẹ.
Không phải là Vĩnh Phong không biết chuyện nữa đêm khuya thế này, cậu gọi Hiểu Đồng sang phòng mình sẽ gây hoang mang cho cô thế nào. Là
con gái, ai lại không mắc cỡ, không e dè, không ái ngại chứ.
Hiểu Đồng tuy mạnh miệng nói vậy nhưng kì thực cô không dám bước
qua, cứ ngập ngừng lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Bộ dạng trông thật tức
cười, Vĩnh Phong nhìn thấy phải phì cười, vội kéo tay cô vào phòng mình.
Hiểu Đồng cả kinh khi bị Vĩnh Phong kéo đi như thế, tim đập rất
mạnh nhưng lại không dám thở quá mạnh, sợ Vĩnh Phong phát hiện tâm trạng của mình lúc này. Thật là đáng thương . Nhưng quả thật trong đầu cũng
có chút suy nghĩ đen tối .
Vừa bước chân vào trong phòng của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng thật chỉ
muốn bỏ chạy. Dù suy nghĩ thế nào thì nửa đêm nửa hôm, con gái con đứa
mặc đồ ngủ chạy vào phòng một thằng chon trai thì … Tay lại bị Vĩnh
Phong giữ chặt nếu mà vùng ra thì càng xấu hổ hơn. Haiz ! Thật là chỉ
muốn khóc với tâm trạng ngỗn ngang này.
Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng lại gần giường, ấn cô ngồi xuống tấm đệm
dày êm ái kia. Tim Hiểu Đồng chỉ muốn rơi ra bên ngoài. Ban ngày nằm
trên chiếc giường này cùng với Vĩnh Phong rõ ràng không có chút cảm giác gì, vậy mà lúc này, nó là thứ nguy hiểm nhất mà cô cần tránh xa.
Vĩnh Phong cứ cười thầm trước thái độ của Hiểu Đồng. Lúc đến gõ cửa phòng cô quả thật không có chút suy nghĩ nào nhưng thấy bộ dạng của
Hiểu Đồng thế này quả thật cậu cũng có chút ám muội.
Bước đến bên cái chậu đặt trên bà