
ng muỗng súp đưa lên miệng thổi
rồi đút cho Hiểu Đồng. Cô chỉ ăn có mấy muỗng rồi thôi mặc cho Vĩnh
Phong dỗ dành thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô bắt Vĩnh Phong phải ăn hết
chỗ thức ăn còn lại nếu không cô sẽ chẳng chịu nằm nghỉ. Vĩnh Phong đành miễn cưỡng cố sức ăn hết, mặc dù chả thấy chút hương vị gì.
Đột nhiên điện thoại của hiểu Đồng vang lên, Hiểu Đồng vừa bốc máy thì có một nụ cười khả ố vang lên :
- Em gái cô đang trong tay tụi tôi. Nếu muốn chuộc lại thì hãy chuẩn bị 100 tỷ cho bọn tôi.
Một 100 tỷ - Hiểu Đồng hét lên – Sao ông không đi cướp nhà băng luôn đi. Ông đã điều tra rõ trước khi ra tay bắt cóc chưa. Nhà tôi dù có làm cả đời cũng chưa chắc đào ra nổi
một tỷ để đưa ông, chứ đừng nói là 100 tỷ - Rồi giọng Hiểu Đồng chợt nhỏ lại, cô nghe mình run rẩy van nài – Xin ông hãy thả em gái tôi ra đi,
nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết gì cả. Xin ông hãy tha cho nó, đừng
làm tổn thương nó. Xin hãy trả nó về với gia đình tôi.
Nhưng giọng nói bên kia chợt cười phá lên:
- Tôi cũng biết mẹ con cô không có tiền. Nhưng có điều rằng, cha của
đứa em cô lại là người lắm tiền nhiều của. Cứ đến gặp ông ấy mà đòi số
tiền đó. Chắc chắn ông ấy sẽ vui lòng bỏ ra số tiền đó để cứu mạng đứa
con gái bé bỏng chưa biết mặt của mình.
Trái tim của Hiểu Đồng bỗng nhiên thót lại, cả người cô không ai
xô đẩy mà chợt nghiêng ngả. Nếu không có bàn tay Vĩnh Phong đỡ chắc là
cô đã ngã xuống mép giường mất rồi. Thân người bất giác run rẩy trong
vòng tay của Vĩnh Phong khiến cậu càng thêm đau xót. Đầu dây bên kia
chắc chắn không phải ai khác mà là tên bắc cóc. Có điều cậu không nghe
được người bên kia nói gì. Vì vậy trong lòng cảm táh6y sốt ruột vô cùng.
- Tôi không hiểu ông nói gì cả. Ba của tôi đã mất từ lâu rồi – Hiểu Đồng thở không ra hơi cố gắng nói từng chữ.
- Ha..ha..ha. Phải ba cô mất từ lâu rồi, nhưng em gái của cô vừa mới
tròn 5 tuổi – Đầu dây bên kia tiếp tục đọng lại tiếng cười man rợn.
- Tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi, xin hãy tha cho em gái tôi. Quả
thật số tiền đó quá lớn, tôi không thể nào đáp ứng được yêu cầu của ông – Nước mắt Hiểu Đồng rơi xuống, giọng cô khàn đục đi.
- Thôi được – Bên kia bắt đầu mềm yếu – Tôi cũng là người biết thương
hoa tiếc ngọc. Dù gì mục đích của bọn tôi không chỉ là tiền cho nên tôi
sẽ giảm cho cô một ít. 90 tỷ tiền mặt, có hơn không kém. Nếu thiếu đồng
nào tôi sẽ lấy một bộ phận trên cơ thể em cô để bù vào. Mau chuẩn bị
tiền đi, có tiền thì bọn toi6 sẽ liên lạc tiếp.
Nói xong hắn ta liền cúp máy, chiếc điện thoại trên tay Hiểu Đồng
rơi xuống dưới đệm lăn hai vòng rồi nằm im một chỗ. Cô lúc này chẳng
khác nào một người chết, khắp người đều không có sức sống, thân người
tái nhợt và lạnh toát, dựa hẳn vào lòng Vĩnh Phong.
Thấy Hiểu Đồng như vậy thì Vĩnh Phong cả kinh, cậu vội chộp lấy điện thoại của Hiểu Đồng đưa lên miệng nói:
- Alô!
Nhưng chỉ có những tiếng tút tút trả lời. Cậu bấm ngay nút gọi lại
nhưng bên kia đã tắt máy. Ném điện thoại xuống nệm, cậu khẽ lay người
Hiểu Đồng gọi tên cô nhưng cô không trả lời. Vĩnh Phong vội xoay người
Hiểu Đồng lại tiếp tục lay người gọi tên cô nhưng đáp lời cậu chỉ có
những giọt nước mắt trên gương mặt Hiểu Đồng. Vĩnh Phong vội ôm chặt
Hiểu Đồng vỗ về, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô, giọng cậu cũng lạc đi vì sợ hãi trước biểu hiện của cô, cậu biết bé
Đường là tất cả đối với Hiểu Đồng.
- Hiểu Đồng em nghe anh nói đi. Bọn anh chắc chắn sẽ tìm ra bé Đường,
và giải thoát cho bé Đường an toàn. Em mau nói cho anh biết bọn chúng đã nói gì? 100 tỷ? Có phải bọn chúng đòi 100 tỷ tiền chuộc không? Em đừng
lo, anh nhất định sẽ gom đủ 100 tỷ để chuộc bé Đường trở về. Em đừng có
như vậy, anh sẽ đau lòng lắm.
Cằm Vĩnh Phong tựa vào dầu Hiểu Đồng, cho nên những giọt nước mắt
của cậu bắt đầu rơi xuống gương mặt nhòe nước mắt của Hiểu Đồng rồi hòa
làm một.
Dù gương mặt đầy nước mắt của mình, dù cơ thể gần như mất cảm giác
nhưng Hiểu Đồng vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của Vĩnh Phong
đọng trên mặt mình. Chàng trai đang ôm chặt lấy cô, một chàng công tử
lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ bất cần đời, ngạo mạn. Dường như chưa từng
nếm trải đau khổ, một người luôn mạnh mẽ, chưa từng rơi một giọt nước
mắt nào. Vậy mà bây giờ lại vì cô mà phải đau khổ, vì cô mà phải khóc.
Bộ dạng anh trong đáng thương hơn cô gấp trăm lần.
Từ lúc hai người gặp nhau và yêu nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió khổ đau.
“ Vĩnh Phong ! Là em xui xẻo khi gặp anh hay là anh xui xẻo khi
gặp em. Không! Là em quá may mắn, quá may mắn khi được gặp anh. Không có anh em liệu có thể vượt qua được sóng gió cứ từ từ kéo đến ập lên người em hay không nữa. Tại sao những lúc em tưởng chừng như sắp ngục ngã,
những lúc em cần đến một bờ vai thì anh luôn xuất hiện đúng lúc để em
tựa vào. Em chẳng có gì để đền ơn anh hết ngoài tình yêu em dành cho
anh. Vĩnh Phong, có thể mẹ và bé Đường là tất cả những gì em có được, và muốn bảo vệ. Nhưng anh lại chính là trái tim em, là hơi thở của em. Mất anh có lẻ em không thể sống nữa. Em chỉ có thể cho anh tình yêu và sự