Snack's 1967
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212455

Bình chọn: 7.00/10/1245 lượt.

ớc mắt
không ngừng lăn xuống thấm ướt cả mặt gối cô nằm. Cô tự hỏi mình : »
Liệu cô có thể làm được không. Vì Vĩnh Phong, vì bé Đường cô nhất định
sẽ làm được. Phải nói là cô phải làm được »

Trăn trở mãi Hiểu Đồng vẫn không ngủ được, cô thật sự mệt mỏi và
muốn ngủ một giấc. Mong rằng khi cô tỉnh lại, tất cả chẳng qua là một
cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi. Bé Đường vẫn đang đùa giỡn trước mặt
cô, réo gọi tên cô. Cô có thể vòng tay ôm cái hình hài bé nhỏ đó trong
vòng tay mình, sờ vào làn da mịn màng trên gương mặt non nớt đó. Cảm
nhận từng nhịp đập, từng giọt máu dính liền với cô.

Nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được, Hiểu Đồng trở mình thức dậy ngồi thừ suy nghĩ, chờ đợi cuộc gọi lại của kẻ bắt cóc.

Nghe chừng như có tiếng xe chở về, Hiểu Đồng vội đứng dậy đi ra
ngoài. Mọi người vẫn còn ngồi đó, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tất cả đều mở mắt nhìn cô chăm chú khi cô bước vào.

- Sao em không nằm nghỉ chút đi – Thế Nam mắt còn mệt mỏi nhìn cô lo lắng.

- Em nghe có tiếng xe, tưởng Vĩnh Phong và Đình Ân trở về nên ra đây xem – Cô giải thích.

- Chắc là họ về rồi, mình nghe thấy tiếng xe anh ấy – Quốc Bảo xác định với Hiểu Đồng.

Quốc Bảo vừa nói xong thì Vĩnh Phong và Đình Ân đã xuất hiện sau
lưng Hiểu Đồng. Nhìn thấy Hiểu Đồng đang đứng trước mặt mình, Vĩnh Phong nổi giận nói :

- Sao em không chịu nghỉ ngơi mà lại ra đây.

- Em nghe thấy tiếng xe của anh về nên ra đón – Hiểu Đồng lại giải thích lần nữa rồi hỏi.

Hiểu Đồng đứng nép qua một bên để Vĩnh Phong và Đình Ân đi vào, vì
trên tay họ đang xách những túi xách đủ màu với các nhãn hiệu nổi tiếng.

Vĩnh Phong và Đình Ân thả người ngồi phịch xuống bộ ghế sofa dáng vẻ mệt muốn đứt hơi.

- Haiz ! Cũng may là có người đem đồ đến trước mặt cho mình lựa chọn nếu không chắc là đi không nổi nữa – Đình Ân than thở.

- Mệt lắm à – Thiên Minh cười mà như không cười khi thấy bộ dạng than thở của Đình Ân rất đáng yêu.

- Không mệt ! – Đình Ân trả lời dứt khoát – Có điều là phụ nữ bẩm sinh
thích mua sắm, nhìn thấy toàn đồ đẹp trước mắt bỗng động lòng nhưng túi
tiền không cho phép.

- Anh đã bảo em cứ việc mua đi, anh tặng em mà – Vĩnh Phong ngầm trách.

- Vô công bất thọ lộc, lí nào em lại dùng tiền của anh. Anh xem mua một bộ đồ thế này mà đã tốn hết cả năm làm công của em rồi – Đình Ân xì một tiếng nói rồi sắc mặt bỗng trở nên nghiêm chỉnh nhìn Hiểu Đồng hỏi –
Không đùa nữa. Có tin tức gì chưa ?

Sắc mặt Hiểu Đồng bỗng trầm lại một cách đau khổ, cô lắc đầu.

- Biển số xe đó là giả. Lần này bọn chúng có sự tính toán và phòng bị
cả rồi cho nên khó mà lần ra – Quốc Bảo thở dài báo cáo việc điều tra
biển số xe. Một cán bộ thân cận của ba cậu lúc nãy gọi đến cho hay.

- Vậy có thể điều tra được số điện thoại mà bọn chúng gọi đến là của ai không ? – Hiểu Đồng vội hỏi, lóe lên một tia hy vọng mong manh.

- Rất tiếc, đó chỉ là sim khuyến mãi. Bọn chúng không ngu dại gì mà gọi bằng số điện thoại đăng ký đâu – Thế Nam khẽ nói.

- Vậy số tiền chuộc đó …- Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong dò hỏi.

- Em yên tâm, đến hết ngày mai, nhất định sẽ có tiền – Vĩnh Phong trả lời, dùng ánh mắt trấn an cô.

Hiểu Đồng thở dài nhẹ nhỏm. Vĩnh Phong ngồi nhỏm dậy khi thấy Hiểu
Đồng vẫn đứng tần ngần yếu ớt bên cửa ra vào. Cậu nhanh tay xách hai túi đồ được đặt trên bàn đi đến bên cạnh Hiểu Đồng thúc giục.

- Em mau đi tắm rửa lại cho tỉnh táo rồi nghỉ ngơi, trời cũng khuya rồi. Mọi người cũng mau đi nghỉ ngơi đi.

Vậy là tất cả đều giải tán, ai về phòng người đó. Tắm rửa nghỉ ngơi để chờ đợi cuộc gọi của bọn bắt cóc.

Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng trở lại căn phòng lúc nãy, đưa cô đến tận
phòng tắm nhưng lại không cho Hiểu Đồng chốt cửa lại, cậu sợ Hiểu Đồng
trong lúc tâm trí hoang man dễ bị vấp ngã để bị thương mà cửa lại đóng.
Đứng ở cửa phòng tắm nhìn vẻ mặt buồn bã của Hiểu Đồng, cậu muốn cô vui
lên nên trêu :

- Hay để anh tắm giùm em.

Vĩnh Phong vừa nói xong thì cánh cửa phòng tắm đóng sầm trước mặt
cậu, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Hiểu Đồng. Vĩnh
Phong cười vang dựa người vào cửa bồn tắm.

Đóng cửa lại, Hiểu Đồng đưa tay bưng lấy gương mặt nóng bừng của
mình, nghe tim đập mạnh, biết rằng Vĩnh Phong chỉ đùa nhưng trong lòng
không thôi xấu hổ. Cô bước đến bên bồn tắm đã được Vĩnh Phong xã đầy
nước, hơi nước ấm áp bốc lên, Hiểu Đồng mệt mỏi cứ thế bước vào bồn tắm
ngâm người. Bô quần áo trên người cô nhanh chóng thấm đầy nước ấm.

15 phút trôi qua, Vĩnh Phong không hề nghe tiếng xã nước trong bồn
tắm vang ra. Cậu lo lắng nước trong bồn đã nguội lạnh, mới hỏi vọng vào
trong.

- Hiểu Đồng em tắm xong chưa.

Hiểu Đồng cứ ngồi cuộn mình trong bồn tắm mặc cho nước từ từ lạnh đi. Đến khi nghe Vĩnh Phong gọi, cô mới tỉnh lại trả lời :

- Chưa.

Rồi chợt nhớ, cô không đem đồ vào, liền nói :

- Lấy giùm em bộ đồ.

Vĩnh Phong quay người nhìn lại mấy cái túi lớn túi nhỏ đặt dưới
chân giường, bén đến đấy xách hết đem đến bồn tắm, rụt rè nói :

- Anh để trước cửa, đợi anh quay lưng thì hãy ra lấy.

- Anh vào đi – Hiểu Đồng gọi.

Vĩnh Phong nghe Hiểu Đồng nói thế thì hơi e ngại rụt rè mở cửa
b