
t nóng rồi.
- Hả ! – Hiểu Đồng hét lên, miệng há ra khi thấy bàn tay cầm cái remote chỉa về hướng máy lạnh của Vĩnh Phong. Cô hoàn toàn không có ý này, tuy hai người từng có những cử chỉ thân mật nhưng không giống như bây giờ,
ít ra cả người cô lúc đó hoàn toàn kín đáo.
Bên ngoài thì nhiệt độ máy lạnh khá lạnh nhưng bên trong lại nóng
hoàn toàn. Hiểu Đồng như sa vào biển lửa núi băng, cô cố gắng nhích
người ra khỏi người Vĩnh Phong nhưng càng muốn nhích thì lại càng bị
siết chặt hơn. Chiếc váy của cô do nằm đã bị kéo cao lên một chút, lại
làm lộ ra khoảng đùi non. Hiểu Đồng lúng túng đưa tay kéo xuống nhưng
chẳng được bao nhiêu. Đôi tay cứ lúng túng trong chăn tìm cách kéo váy
áo dài xuống một chút. Đột nhiên bàn tay cô bị tay Vĩnh Phong chụp lấy,
những ngón tay ấm nóng chạm nhẹ vào đùi cô. Cả người Hiểu Đồng căn cứng
lại, tim muốn nhảy ra ngoài.
- Em nằm yên đi. Có biết anh đang khổ sở vì phải kìm chế không – Vĩnh
Phong bực mình nói, cả người cậu nóng lên khiến phần lưng trần của Hiểu
Đồng càng bị nóng dữ dội.
Từ lúc bé Đường bị bắt cóc lòng dạ Hiểu Đồng rối bời, bây giờ lại
nằm sát Vĩnh Phong như vậy khiến Hiểu Đồng căng thẳng, đầu óc trở nên
ngu muội. Cô ngớ người không hiểu Vĩnh Phong đang phải kìm chế cái gì,
nhưng cô cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ muốn rời khỏi tay của Vĩnh Phong. Nhưng cô quên rằng tay của hai người đang ở trên đùi cô.
- Hiểu Đồng, em đang thử sức chịu đựng của anh à – Vĩnh Phong bỗng nổi cáu rên rỉ.
Vì quay lưng với Vĩnh Phong nên Hiểu Đồng chẳng rõ sắc mặt Vĩnh
Phong ra sao, nhưng nghe giọng nói có vẻ khó chịu. Hiểu Đồng không hiểu
liền xoay người lại hỏi :
- Em thử sức chịu đựng của anh lúc nào.
Nhưng cô chỉ thấy ánh mắt đầy rực lửa, hằn lên dục vọng của Vĩnh
Phong. Hiểu Đồng bị ánh mắt đó làm cho bất động, hơi thở càng dồn dập
khiến bờ ngực phập phồng. Gương mặt Vĩnh Phong từ từ rõ nét hơn khi tiến lại gần mặt cô. Nữa người của Vĩnh Phong đã đè lên người Hiểu Đồng lúc
nào không biết, hơi thở ấm nóng phã trên gương mặt cô. Đôi môi mềm mại
bắt đầu lướt trên bờ môi đang hé ra của cô một cách nhẹ nhàng rồi lại
cuồng nhiệt tiến vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Bàn tay
bắt đầu di chuyển trên thân thể cô khiến cảm thấy nóng lên ở nơi cậu
chạm đến.
Giữa chừng điện thoại của Vĩnh Phong reo lên nhưng cậu chẳng buồn để ý, nhưng Hiểu Đồng đã dùng sức đẩy cậu ra nói :
- Anh mau nghe điện thoại đi.
Vĩnh Phong thở dài, tiếc rẻ, cầm điện thoại lên nghe, lòng thầm mắng kẻ phá đám.
- Alô ! – Cậu trả lời cộc lốc, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì chỉ
thấy Vĩnh Phong quát ầm lên – Anh không biết tự xử lý hay sao mà lại làm phiền tôi giờ này. Tôi không biết anh làm cách nào, ngày mai phải đem
đến cho tôi.
Ném điện thoại xuống bàn, cậu quay lưng lại nhìn Hiểu Đồng mặt giang xảo, khẽ cười nói :
- Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy.
Nhưng Hiểu Đồng chẳng một chút khách khí, co chân đạp thẳng cậu xuống giường, quấn chăn kín người lại nói :
- Anh đi mà tiếp tục một mình.
Buổi sáng khi bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên thì Hiểu Đồng
mới tỉnh giấc. Sờ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng không lạnh
toát, Vĩnh Phong đã đi mất rồi. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần mười
giờ, Hiểu Đồng chưa bao giờ ngủ muộn đến vậy, phải nói là trước giờ cô
luôn phải dậy sớm. Cứ nghĩ đêm qua cô sẽ rất khó ngủ vì lo lắng cho bé
Đường, vậy mà cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế, có lẽ là do
có Vĩnh Phong ở bên cạnh, anh luôn cho cô cảm giác ấm áp và bình yên.
Cánh cửa bỗng mở ra, Vĩnh Phong bước vào nhìn cô khẽ cười :
- Em dậy rồi à.
Hiểu Đồng không nói gì, khẽ ngồi dậy, mắt khẽ nhìn Vĩnh Phong hỏi nhỏ :
- Đêm qua khi em ngủ say, anh không giở trò gì chứ.
- Anh là chính nhân quân tử, tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác
đang ngủ, có giở trò thì giờ trò ngay trước mặt – Vĩnh Phong cười cười
bước lại gần Hiểu Đồng với gương mặt cực kì gian xảo.
Hiểu Đồng lập tức cảnh giác, kéo chăn đắp lên người mình. Nghiêm mặt nói :
- Không được đến gần em.
Nhưng Vĩnh Phong vẫn cứ tiếp tục lến tới, Hiểu Đồng sợ quá kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi giường. Vĩnh Phong phá lên cười nói :
- Anh chẳng hứng thú với bộ dạng bây giờ của em đâu.
Hiểu Đồng giật mình nhìn lại bộ dạng của cô, mắt đầy ghèn, tóc
tai rối nùi. Cô bèn chạy biến vào trong tolet. Lát sau trở ra, tinh thần sảng khoái, người ngợm đã tươm tất.
- Ăn sáng đi – Vĩnh Phong khẽ giục. cậu mua cho cô một tô cháo tổ yến
thơm lừng ở nhà hàng có tên là Hảo Vị, món cháo tổ yến ở đó cực kỳ nổi
tiếng.
Hiểu Đồng chỉ ăn một nửa rồi nhăn mặt nói :
- Em no rồi.
- Vậy thì ra ngoài đi, có tiền rồi.
Ra tới bên ngoài, Hiểu Đồng thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ
có Quốc Bảo là mang vẻ mặt ngái ngủ. Tên nhóc này là loài thức ban đêm,
ngủ ban ngày. Ngoại trừ lúc đi học ra thì ban ngày cậu ta rất ít ló mặt. Một va ly tiền đầy ấp những tờ polyme 500ngàn.
- Đủ 90 tỷ, không thiếu một xu – Thế Nam nói. Vĩnh Phong khẽ gật đầu.
- Bây giờ chỉ còn chờ bọn chúng gọi điện đến.
Nhìn thấy vali tiền trước mặt, Hiểu Đồng thở dài nhẹ nhỏm. Thật
không ngờ t