Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214374

Bình chọn: 7.5.00/10/1437 lượt.

hai người đang say sưa trong điệu nhạc thì điện thạoi của Hiểu Đồng reo lên :

- Cậu mau đến bệnh viện đi, mẹ cậu …..- Tiếng Đình Ân ở đầu dây bên kia nức nở.

Chiếc xe máy vừa dừng lại thì Hiểu Đồng đã nhảy phóc xuống và
chạy vào bên trong phòng cấp cứu, cô thấy bác Đình trung và Đình Khiêm
đang ngồi chờ đợi, còn Đình Ân đang khóc. Đình Ân lao đến bên cô nghẹn
ngào nói :

- Lúc mình đến thì bác đã …

Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người lập tức chạy đến. Bác sĩ từ từ mở khẩu trang ra nhìn hai người nói :

- Rất tiếc, các vị hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.

Cái tin đó làm Hiểu Đồng choáng váng cô run rẩy không đứng vững.
Đình Khiêm vội ôm lấy cô rồi dìu cô vào bên trong, mẹ cô đang lim dim ,
bà mở mắt ra nhìn cô nói :

- Mẹ xin lỗi con, Hiểu Đồng, tất cả là lỗi của mẹ.

- Không đâu mẹ ơi, đừng bỏ con, con cầu xin mẹ - Cô nức nở gào lên, nắm chặt lấy tay mẹ, quỳ dưới chiếc giường bà đang nằm.

Đình Ân cũng ôm mặt dựa vào Đình Khiêm khóc nức nở.

- Hãy thay mẹ chăm sóc bé Đường….- Bà Cẩm Du thều thào khóc.

- Con biết rồi, con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bé Đường. Nhưng bé Đường còn nhỏ lắm, nó rất cần mẹ, mẹ đừng có bỏ tụi con ra đi mà mẹ.

- Đừng khóc, Hiểu Đồng, hãy cười lên…..- Tay bà vén mái tóc của cô.

- Không đâu mẹ ơi – Hiểu Đồng lắc đầu hét lên.

- Hãy tha thứ ….- Bà thều thào nói ba tiếng này, ánh mắt nhìn Hiểu Đồng cầu xin rồi bàn tay từ từ rơi xuống khỏi mái tóc Hiểu Đồng, đôi mắt
nhắm ghiền lại trở tàhnh cái xác không hồn.

- Mẹ ….đừng bỏ con mẹ ơi – Hiểu Đồng đau đớn thét lên, cô vật lền người bà khóc nức nở, cố sức lay bà tỉnh lại. Nhưng thân xác bà đã từ từ cứng lại và mất dần hơi ấm.

Ba người còn lại cũng đau lòng rơi nước mắt.

- Là bà ta, chính là bà ta hại chết bác gái, chính bà ta, phu nhân chủ
tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong – Đình Ân căm phẫn gào lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Đình Ân, Hiểu Dồng ngẩng đầu ra khỏi người mẹ mình, quay đôi mắt
sưng mọng nhìn Đình Ân chằm chằm, đôi môi run run hỏi:

- Cậu vừa nói cái gì.

Đình Ân rời khỏi người Đình Khiêm bước đến bên Hiểu Đồng rồi ngồi thụp xuống nức nở nói:

- Chính là bà ta, lúc mình đến nhà cậu, gặp bà ta đi ra. Mình sợ lắm,
không ngờ bà ta lại tìm đến nhà cậu. Mình hoảng hốt chạy vào bên trong
tìm bác thì đã thấy bác nằ vật dưới đất, hai tay ôm lấy ngực, thuốc văng khắp nơi. Mình không biết có phải là do bà ta hất đổ thuốc ngăn cản bác gái uống thuốc hay không, nhưng mà nếu như bà ta chịu cho tài xế đưa
bác gái đi bệnh viện kịp thời thì bác gái sẽ không chết đâu.

Rồi Đình Ân chồm đế ôm chầm lấy Hiểu Đồng khi cô đang ngay dại trước cái tin này.

- Dù là nguyên nhân gì thì đề là lỗi của bà ta, nếu bà ta không đến tìm thì bác gái sẽ không xúc động dẫn đến bệnh tim tái phát như vậy. Là bà
ta, bà ta chính là hung thủ hại chết bác gái .

Tất cả mọi người đều im lặng ngây người trước lời buộc tội của Đình Ân và tiếng nức nở của cô.

Có một bóng hình lặng lẽ dựa tường ngoài cửa thở dài chua xót.

Tập đoàn Nguyên Thành Phong vào buổi sáng cực kì sôi đọng do công việc bận rộn, nhất là khi bà Mai Hoa đã trở về làm việc. Ai cũng cố
gắng hoàn thành công việc của mình không chút chậm trễ.

Từ bên ngoài một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe gương mặt đầy sự đau thương và phẩn nộ xông vào. Bảo vệ thấy cô hầm hầm đi vào thì
đưa tay chặn cửa hỏi :

- Cô đến đây tìm ai vậy.

- Tôi đến tìm phu nhân chủ tịch – Hiểu Đồng trả lời cặn kẽ từng chữ.

Bảo vệ nghe thấy thế thì cả kinh, vội hỏi :

- Cô có hẹn trước hay không ?

- Không.

- Vậy xin lỗi, tôi không thể cho cô vào được, xin mời cô gọi điện hẹn trước dùm tôi.

- Vậy thì anh gọi cho bà ta, nó là tôi cần gặp – Hiểu Đồng ngước cặp mắt giận dữ nhìn anh ta nói lớn.

Anh bảo vệ ngây người không biết có nên gọi điện hay không thì một anh chàng bước ra nói :

- Cô ấy là người quen của bà chủ tịch.

Anh bảo vệ và Hiểu Đồng đều quay đầu nhìn về phía sau anh bảo vệ,
Hiểu Đồng nhận ra anh ta chính là người đã mở cửa cho cô và được cô bo
cho tờ 500 ngàn lúc trước. Cô mĩm cười với anh ta cố gắng nhẹ giọng nói :

- Đúng ! Tôi là người quen của bà Mai Hoa.

- Vậy à, vậy thì mời cô vào trong, để tôi gọi báo cho bà ấy một tiếng – Anh bảo vệ mĩm cười tỏ ý nói.

- Không cần, tôi chỉ lên nói vài câu rồi đi liền, không cần phải phiền phức đâu – Hiểu Đồng khoát tay từ chối.

Anh bảo vệ lưỡng lự một chút rồi nói :

- Vậy thì cô vào đi.

Anh bảo vệ và anh chàng trực cửa đều nghiêng người nhười bước
ch cô đi vào, cô mĩm cười chào họ nhưng khi quay mặt đi thì gương mặt
trở nên lạnh tanh căm phẫn.

Cô đi thẳng đến thang máy bấm số tầng của bà ta vì lần trước cô
đã đi rồi nên không cần phải hỏi ai nữa. Cửa thang máy vừa mở ra cô đi
thẳng đến trước cửa phòng bà Mai Hoa. Những người trên tầng thấy cô lạ
mặt nhưng xăm xăm đi tới nên chạy đến định chặn lại nhưng cô đã mở cửa
phòng bà Mai Hoa và bước vào trong.

Bà Mai Hoa đang xem tài liệu thì thấy cửa bật ra, bà khó chịu
ngẩn đầu lên xem ai lại to gan tự ý mở cửa vào như thế thì Hiểu Đồng đã
đứng trước mặt bà ta.

Mấy người chạy theo vào thì thấ


Insane