
cần đời nhưng ánh mắt lúc nào cũng rạng
ngời ấm áp đã không còn nữa. Thay vào đó là một Vĩnh Phong nghiêm trang
đạo mạo đầy phong độ, mái tóc vuốt keo ngược ra sau, ánh mắt lạnh lùng
như băng giá, làn da trắng sang, hai tay chắp ra sau lưng khiến người ta không dám đến gần.
Đã từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân, nếu tình cờ gặp lại Vĩnh
Phong thì cô sẽ thế nào. Chạy đến ôm chầm lấy cậu, kể cho cậu tất cả sự
thật và nói cô vẫn yêu cậu tha thiết. Hay là lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Cô đã từng hi vọng sẽ được gặp lại cậu nhưng cũng từng dập tắt hi vọng
của chính bản thân mình khi nhớ lại câu nói “ mãi mãi không trở về nữa”
mà đau xé tâm can.
Giờ đây, họ tình cờ gặp lại nhau, sau khi cậu nói “mãi mãi không trở về nữa” và cô đã đến đây làm. Hiểu Đồng chỉ đứng trước mặt Vĩnh
Phong mà cảm nhận sự run rẩy từng cơn của bản thân, cơn xúc động dào dạt tràn về. Cô không thể ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở, cũng không thể
quay lưng bỏ đi. Cô chỉ biết đứng yên bất động nhìn cậu không chớp mắt,
môi mím chặt lại, bàn tay lóng ngóng ôm chiếc bình cà phê.
Vĩnh phong nheo nheo mắt nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự lạnh
lung, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh ngắt tựa như không. Cậu chậm
rãi bước đến trước mặt cô, chìa một bàn tay ra cười như không cười nói:
- Xin chào.
Giọng nói trầm nhẹ nhưng mang ngữ âm lạnh lẽo càng làm cho toàn thân Hiểu Đồng run mạnh hơn, cô cắn chặt môi muốn bật máu, đôi tay rõ
ràng muốn siết chặt hơn chiếc bình cà phê thủy tinh trong tay nhưng cô
lại chẳng còn chút sức lực nào để nâng nó trong bàn tay mình và cứ thế
chiếc bình rời khỏi tay cô và rơi xuống đất vỡ toang, cà phê văng tung
tóe. Làm bẩn bộ comple sách bong và láng mịn của Vĩnh Phong. Một mảnh
sành văn vào đôi chân trần của cô làm chảy máu.
Hiểu Đồng không hề cảm nhận được nỗi đau đang chảy máu bên ngoài
kia, bởi vì nỗi đau trong lòng cô lại bắt đầu chảy máu đau đớn vô cùng.
Tất cả mọi người trong phòng đều cả kinh, ai nấy đều xanh mặt.
Giám đốc Điền chỉ muốn ngất xỉu cho khỏe đời. Ai ngờ được ngày đầu tiên
Phó tổng giám đốc đi làm lại bị nhân viên hất đổ cả phê làm văng lên đồ. Ông muốn lên tiếng trách Hiểu Đồng nhưng thấy Vĩnh Phong không lên
tiếng mà bàn tay chìa ra vẫn chưa thu về. Ông vội chạy đến bảo Hiểu
Đồng:
- Mau chào Phó tổng giám đốc đi – Ông dung khủy tay hất nhẹ tay Hiểu Đồng .
Hiểu Đồng bị tổng giám đốc Điền thúc giục, cô nhìn Giám đốc Điền
một cái rồi quay lại nhìn Vĩnh Phong. Bàn tay đang nắm chặt đầy bối rối
run runđưa ra phía trước, bàn tay bắt đầu xòe ra. Nhưng khi tay cô vừa
chạm nhẹ vào tay cậu, cảm giác ấm áp của đôi bàn tay này không còn nữa
mà thay vào đó là sự lạnh lẽo.
Bàn tay chỉ vừa bị tay Hiểu Đồng chạm nhẹ liền thu về nói với giọng lãnh khốc:
- Được rồi.
Làm bàn tay vừa đưa ra lặp tức cảm thấy chơ vơ, Hiểu Đồng vô thức
hít mạnh một hơi thật sâu. Không khí tràn nhanh vào buồng phổi làm máu
dồn về tim, ép chặt tim gây cảm giác đau nhói.
Giám đốc Điền nuốt khan nước miếng một cái đầy lo lắng vội nói đỡ cho Hiểu Đồng:
- Phó tổng giám đốc, cô ấy là nhân viên mới vào làm, còn chưa có kinh
nghiệm. Mong phó tổng giám đốc bỏ qua, sau này chúng tôi sẽ bảo ban thêm cho cô ấy.
Vĩnh Phong không nói gì, khẽ chớp mắt một cái rồi bỏ đi sau khi buông ra một câu:
- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi.
Khi thấy Vĩnh Phong bước ra khỏi phòng tất cả mọi người mới dám
thở mạnh. Tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm. Có người mồ hôi chảy đầm đìa mà
bây giờ mới dám đưa tay ra lau. Tim mới bắt đầu bình tình, lấy lại nhịp
đập ban đầu. Ai cũng nhìn nhau than thở “ Sau này sẽ khó sống đây”
Tất cả mọi người đều mệt mỏi ngã
người ngồi xuống ghế của mình cố xua tan đi nỗi ám ảnh này. Chẳng ai
buồn để ý đến việc Hiểu Đồng vừa gây ra lỗi lầm lớn.
Chị Tình tổ trưởng là ngưởi dễ thông cảm, chị bước đến bên Hiểu Đồng vỗ vai cô trấn an:
- Không sao, ai cũng căng thẳng chứ không phải một mình em đâu, đừng áy náy. Từ nay về sau cẩn thận hơn là được.
Hiểu Đồng yếu ớt mĩm cười gật đầu rồi đi thu dọn các mảnh vỡ. Mai
Thi cũng chạy đến phụ Hiểu Đồng thu dọn. Cùng là người mới với nhau nên
Mai Thi luôn xem Hiểu Đồng là bạn, cùng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Cả hai vào đến phòng pha trà bỏ rác thì Mai Thi bắt đầu nói lien thăng:
- Trời ơi, cứ ngỡ tổng giám đốc chúng ta là đẹp trai nhất rồi, không
ngờ phó tổng giám đố còn đẹp trai hơn nữa. Hai anh em họ, một chín một
mười. Mà phải nói, công nhận công ty mình toàn là trai đẹp không hà. Tự
nhiên mình thấy may mắn khi được nhận vào công ty này ghê.
Hiểu Đồng đang trong tâm trạng rối bời nhưng mà nghe mấy lời của
Mai Thi thì phì cười. Cái cô nàng này, bình thường thì như con thỏ cứ
chui rúc một chỗ mà bây giờ thấy trai đẹp thì nói liên hồi.
Mai Thi đang nói bỗng đập tay cái bốp nói:
- Mình quyết định rồi, trong tháng tới nhất định phải cua được một anh chàng đẹp trai nào đó mới được .
Nói xong cô nàng nhí nhảnh chạy tuốt ra ngoài phòng, Hiểu Đồng nhìn nhau lắc đầu mĩm cười.
Còn lại một mình cô ở lại trong phòng, cảm giác run rẩy lại ùa về.
“ Anh đã trở về, anh đã trở về, cuối cùng em cũng được nhìn thấ