
gười kia lặp tức lôi tên này ném ra ngoài và cấm hắn từ nay
không được đến nữa. Vì vậy Hiểu Đồng mới quen Minh Thùy và đó cũng là
lần cuối cùng Hiểu Đồng đến quán bar. Sau này cô và Trúc Diễm cùng tránh Thiên Minh.
Cô bé Minh Thùy này vì thi rớt đại học mà trở nên buồn bã, định vào quán bar tập tành uống rượu quên sầu nào ngờ lại bị một trận hoảng hồn. Cô bé rất cảm kích hành động của Hiểu Đồng nên hay lui tới gặp mặt. Cô
bé này cũng có chút tay nghề trang điểm, lần Đình Ân đi dự thi tuyển
diễn viên cũng nhờ cô bé trang điểm giúp. Cho nên về sau cô bé đi theo
làm trợ lí cho Đình Ân.
Đình Ân thấy Hiểu Đồng và Minh Thùy đi vào thì nở nụ cười thật tươi. Hiểu Đồng thấy bạn vui vẻ thì cũng cười theo, cô nói:
- Chúc mừng cậu đã dành được hợp đồng làm đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn Nguyên Thành Phong.
- Là do mình may mắn mới được – Đình Ân cười nói – Mà này, không phải là do cậu nói gì với anh Vĩnh Thành đấy chứ.
- Không có, chuyện này mình cũng vừa mới nghe Minh Thùy nói thôi. Vĩnh Thành không hề nói gì hết.
Chuyện của công ty mình ít hỏi tới lắm – Hiểu Đồng phân bua – Mình nghe
nói bộ phim vừa rồi của cậu rất thành công, cho nên họ không mời cậu thì còn mời ai.
Đình Ân nghe nói, cô thấy nhẹ nhỏm và vui mừng vì mình giành được
hợp đồng dựa vào chính tài năng của mình. Cô vui đến độ cười tít cả mắt.
- Chị xem, chị ấy vui đến nỗi tối qua không chợp mắt cứ thế nằm cười.
Chị ấy chỉ mong được gặp chị để hỏi rõ mà thôi – Minh Thùy liếc mắt nhìn Đình Ân cười trêu chọc.
- Em cứ trêu chị thoải mái. Ai cũng biết, tập đoàn Nguyên Thành Phong
là một tập đoàn lớn, được làm đại diện cho họ rất có lợi, không chỉ được biết khắp nơi trong nước mà còn vươn xa ra các nước khác, với lại thù
lao hợp đồng rất cao. Với lại còn được tập đoàn nâng cao hình tượng của
mình. Việc lợi như vậy ai mà không ham – Đình Ân bỏ ngoài tai lời trêu
chọc của Minh Thùy.
- Được rồi, nhất cậu rồi. Vậy thì chừng nào khoa tụi mình đây? – Hiểu Đồng hỏi đùa.
- Thì bây giờ mình khao nè – Đình Ân nói.
- Hả, ở đây á. Biết vậy em sẽ đi tới nơi sang hơn. Chị Hiểu Đồng, hôm
nay em và chị nhất định phải gọi món mắc tiền nhất mới được. Phải móc
hết hầu bao của chị Đình Ân em mới chịu – Minh Thùy cười gian nhìn Đình
Ân nói.
Hiểu Đồng và Đình Ân nhìn Minh Thùy một cái rồi cùng cười. Cái cô
bé này lúc nào cũng sôi nổi như vậy, trông đáng yêu hết sức.
Cả ba người đang ăn vui vẻ thì từ xa có một chàng trai khoát tay một cô gái đi tới.
Minh Thùy ngẩng ngơ nhìn thêm mấy cái rồi nói:
- Em mà quen biết anh ta, em sẽ làm quen ngay lặp tức. Người đâu àm đẹp trai dễ sợ.
Hiểu Đồng và Đình Ân nghe Mình Thùy reo lên thì cùng ngẩng đầu quay lại nhìn xem anh chàng mà cô nàng khen ngợi là ai, thì thấy Quốc Bảo và một cô nàng ăn mặc rất model đi về phía cả ba người họ, gương mặt và
ánh mắt của Quốc Bảo đầy sự khinh bỉ và chế giễu. Chỉ có Hiểu Đồng và
Đình Ân là biết ánh mắt đó dành cho ai, Minh Thùy không biết cho nên cô
cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt đó, trong lòng thấy hơi bực bội.
- Đã lâu rồi không gặp, không ngờ có kẻ mặt còn dày thêm – Quốc Bảo cười khinh miệt.
Hiểu Đồng từ lúc thấy Quốc Bảo tiến lại gần thì trở nên lúng túng vô cùng, không ngờ Quốc Bảo vừa mở miệng ra là công kích cô liền làm cô
cứng đờ người ra, mặt cúi gầm xuống bàn. Đình Ân nghe Quốc Bảo nói cảm
thấy tức giận, bất bình thay cho Hiểu Đồng, nhưng cô nghĩ Quốc Bảo không hiểu rõ sự tình và vì cậy ấy quá quý Vĩnh Phong, giận Hiểu Đồng làm
Vĩnh Phong đau khổ cho nên mới công kích Hiểu Đồng như vậy, cho nên cô
nén giận ngồi yên.
Nhưng Minh Thùy thì không biết cho nên nghe Quốc Bảo nói vậy thì cảm thấy giận vô cùng, cô buông đũa hất mặt gặn hỏi lại:
- Này, anh nói ai mặt dày vậy.
- Tôi nói ai liên quan gì đến cô – Quốc Bảo không thèm liếc Minh Thùy một cái nào chỉ nhếch môi khinh bỉ trả lời.
Minh Thùy tức giận đứng phắt dậy bực tức nói:
- Sao lại không liên quan đến tôi, anh đến chỗ chúng tôi gây sự mà bảo không liên quan đến tôi à.
- Là tôi nói cô ta – Quốc Bảo chỉ vào Hiểu Đồng hằn học nói – Cô ta làm anh tôi đau khổ rồi còn mặt dày chạy đến công ty anh ấy làm việc – Sau
đó, Quốc Bảo quay mặt nhìn lại Hiểu Đồng dè biểu nói – Nếu tôi mà là chủ công ty đó, tôi sẽ đá cô tar a ngay lập tức.
- Thật may không phải là công ty anh, nếu không thà là ăn mày chứ cũng
không them đến làm ở công ty anh – Minh Thùy nhếch môi cười chế giễu
nói.
- Cô ….- Quốc Bảo tức giận quay sang nhìn Minh Thùy, cậu nhìn thấy hai
cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu trên gương mặt của cô bé này khi cô
đang cười chế giễu cậu.
Thấy Hiểu Đồng mệt mỏi thở dài, Đình Ân cảm thấy xót xa cho bạn
trước lời trách của Quốc Bảo. Lại thấy Quốc Bảo và Minh Thùy bắt đầu bắn pháo vào nhau, Đình Ân vội lên tiếng can ngăn:
- Quốc Bảo, coi như nể tình mình một lần có được không. Đừng cãi nhau
nữa, hôm nay là ngày vui của mình, để cho mình có một ngày vui trọn vẹn
có được không. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, hãy quên hết đi.
Bây giờ mà nhắc lại thì chỉ khiến Vĩnh Phong đau lòng thêm thôi.
Lời Đình Ân vừa nói khiến cho