
ợc! Nhưng tôi không thích lập lại chuyện lần trước đâu – Vĩnh Phong lạnh lùng nói.
Mai Phương tái cả mặt nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vĩnh Phong đã nổi giận khi uống một ngụm cà phê do cô pha rồi. Trong phòng này, Mai
Phương là người pha cà phê ngon nhất mà còn bị chê, đủ biết Vĩnh Phong
khó tính thế nào rồi. Mấy bữa nay không thấy Vĩnh Phong đòi uống nữa cô
cũng thấy mừng, nào ngờ bây giờ cậu lại đòi một lần nữa. Cô lo lắng sẽ
bị mắng một trận nữa cho mà xem, nhưng sau đó cô nghĩ đến một người có
thể chết thay cô. Cô liền nói:
- Hay là để Hiểu Đồng đi pha đi. Cả phòng chỉ có mỗi cô ấy là rảnh rỗi thôi.
Hiểu Đồng bây giờ nhận ra rõ ràng là cô ta cố ý chơi mình. Rõ ràng cô vừa mới nói ràng sẽ về làm báo cáo ngay lập tức vậy mà cô lại bảo
rằng cô rãnh rỗi. Hiểu Đồng bặm môi ném cái nhìn về phía cô ta. Nhưng cô ta cố tình ngó chỗ khác.
- Làm nhanh đi – Vĩnh Phong thờ ơ đáp rồi bỏ đi ra ngoài.
Vĩnh Phong vừa ra ngoài thì Mai Phương lặp tức quay người nhìn trừng trừng Hiểu Đồng nói với giọng hách dịch:
- Còn không mau đi pha cà phê.
Hiểu Đồng đành nén giận đi pha cà phê.
Mai Phương đắc ý nhìn Hiểu Đồng bưng tách cà phê vào trong phòng
của Vĩnh Phong, cô ta chờ đợi tiếng mắng vang lên từ căn phòng.
- Cốc. …cốc …cốc…
- Vào đi.
Hiểu Đồng bưng cà phê vào đặt nhẹ nhàng lên bàn của Vĩnh Phong rồi nhẹ nhàng nói:
- Cà phê của anh. Em chỉ bỏ một muỗng đường.
Vĩnh Phong đưa mắt nhìn Hiểu Đồng một cái rồi khẽ cười:
- Cô nghĩ rằng tôi vẫn giữ thói quen cũ à. Tôi cũng giống như cô, đã thay đổi thói quen của mình rồi.
Nhưng cậu nhìn Hiểu Đồng đang đứng im lặng, cảm giác thật cô đơn.
Lúc nãy vô tình đi ngang qua phòng họp thấy cô đang bị chỉ trích, nước
mắt đã ngân ngấn, biết rằng cô đang bị uất ức nhưng cũng không thể ra
mặt được đành phải giùm cách này.
- Được rồi, cô đi ra đi.
Khi Hiẻu Đồng đã đi ra ngoài, Vĩnh Phong nhìn ly cà phê trước mặt.
Ly cà phê vẫn còn đang bốc khói thaong thoảng mùi hương lẫn vị đắng. Quả thật cậu đã thay đổi, thay đổi khâu vị. Đã không còn uống ly cà phê chỉ có một muỗng đường nữa mà là ba muỗng đường. Vĩnh Phong ngã người ra
ghế:
- Anh đã thay đổi khẩu vị vì nỗi nhớ em, em có biết không.
Vĩnh Phong cười nhạt, cằm tách cà phê lên uống. Cà phê có vị đắng nhưng vẫn có vị ngọt. Đây là ly cà phê có ba muỗng đường.
Tại sân bay.
Có rất nhiều phóng viên của các tờ báo đứng chật cứng trước cửa sân
bay, bởi vì hôm nay, nữ diễn viên người mỹ gốc Việt nổi tiếng ở
Hollywood quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Việc những người ở xa
trở về luôn được mọi người trong nước đón chào, huống hồ lại là một nữ
diễn viên đã thành danh.
Nữ diễn viên có vẻ đẹp rất tây theo kiểu cổ điển, có dáng người
cao, và gương mặt trông chẳng khác nào búp bê xinh đẹp. Cô đã làm say mê rất nhiều đàn ông. Thành danh khi chỉ mới 13 tuổi. Cô được một đạo diễn chú ý khi cùng cha mẹ đi ăn nhà hàng. Sau đó cô bắt đầu dấn thân vào
điện ảnh và nổi danh. Rất nhiều bộ phim có cô tham gia nổi tiếng trên
toàn thế giới.
Việc cô trở về khiến rất nhiều người tò mò, ai cũng muốn mình là người được cô đồng ý trả lời phóng vấn đầu tiên.
Cuối cùng cô nữ diễn viên đó cũng từ cửa sân bay bước ra. Theo sau
cô có rất nhiều vệ sĩ và trợ lí. Tất cả mọi người từ phóng viên đến
người hâm mộ đều nahu nhao gọi tên:
- Anh Kỳ. Anh Kỳ …..
Tại cuộc họp báo.
Nữ minh tinh Anh Kỳ ngồi ngay giữa bàn, trước rất nhiều phóng
viên bắt đầu cuộc phỏng vấn. rất nhiều chei61c mic chĩa về phía cô,
những ánh đèn plash cứ nhắm cô mà chớp sáng, không khí cả hội trường rộn ràng cả lên.
- Cô Andy, xin cho tôi hỏi lí do nào mà cô quyết định trở về Việt Nam.
- Cô Andy lần này cô định về đây bao lâu?
- Cô Andy, cô có dự định gì sau khi về đây không?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra, các phóng viên tranh nhau phóng vấn.
Anh Kỳ không những không khó chịu trước sự ồn ào này mà còn mĩm cười vẫy tay chào các phóng viên, dường như đây là một cảnh quá quen thuộc với
cô. Sau đó cô bình tĩnh kéo mic đặt ở trên bàn và đưa tay ra hiệu cho
tất cả mọi người im lặng.
Cả hội trường nhốn nháo bắt đầu im lặng.
- Mời mọi người ngồi xuống – Nữ quản lý của Anh Kỳ lên tiếng .
Tất cả các phóng viên đều lần lượt ngồi vào ghế của mình, ngoại
trừ những người quay phim. Anh Kỳ mĩm cười rất tươi, nụ cười của cô đẹp
đến mê hồn, chẳng những các phóng viên nam mà cả các phóng viên nữ cũng
gầm khen ngợi.
- Tôi sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của mọi người – Anh Kỳ nói tiếng Việt rất chuẩn khiến các phóng viên rất bất ngờ.
Họ không nghĩ nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt này lại có thể nói
tiếng Việt rành rẽ đến thế, giọng nói không hề bị đớ hay pha lẫn chút
tiếng Mỹ nào. Họ ồ lên khen ngợi.
- Cám ơn mọi người, đã là người Việt thì nói đúng giọng mẹ đẻ của mình
là điều cần thiết. Thật ra, lúc nhỏ tôi đã có thời gian dài sống ở Việt
Nam. Tôi sống ở nhà bác của mình. Sau đó tôi mới về lại Mỹ.
Anh Kỳ im lặng đón nhận những ánh đèn của máy chụp hình về phía mình một cách vui vẻ rồi bắt đầu nói tiếp.
- Chắc mọi người muốn biết lí do tôi quyết định trở về Việt Nam lắm phải không?
Cô im lặng n