
hìn sự tò mò hiện lên trên nét mặt của các phóng viên.
- Thời gian sống ở Việt Nam, tôi đã mến một chàng trai. Nhưng vì lúc đó còn nhỏ nên nghĩ là nhất thời cảm nắng mà thôi. Cho nên tôi quay trở về Mỹ và bắt đầu theo đuổi con đường diễn viên của mình. Thời gian đó, tôi cũng đã quen biết với rất nhiều người nhưng chẳng ai làm cho tôi thấy
run động cả. Tôi phát hiện mình thật sự thích chàng trai đó. Nhưng sự
nghiệp của tôi đang bắt đầu phát triển, cho nên tôi không thể bỏ dở
được. Tôi cứ nghĩ mối tình đó trở nên vô vọng rồi, càng thấy buồn hơn
khi nghe tin anh ấy đã có người yêu. Nhưng không ngờ sau đó, tôi gặp lại anh ấy bên Mỹ sau khi anh ấy và người yêu chia tay. Khi nhìn thấy anh
ấy đau buồn tôi cũng thấy rất đau buồn theo. Càng gặp lại anh ấy, tôi
càng biết mình yêu anh ấy rất nhiều. Hiện giờ anh ấy đã về lại Việt Nam
để tiếp quản công việc gia đình. Cho nên lần này tôi trở về Việt Nam là
quyết định theo đuổi anh ấy. Tôi muốn dùng tình cảm chân thành của mình
để anh ấy chấp nhận tôi.
Tất cả các phóng viên ồ lên ngạc nhiên trước sự thú nhận của Anh
Kỳ. Thông thường đối với một diễn viên mà nói chuyện tình cảm điều bị
giấu kín. Ít ai dám công khai tình cảm của mình trước mọi người. Nhưng
Anh Kỳ thì lại khác, dám thẳng thắn công khai như vậy trước toàn báo
chí. Một phóng viện lập tức đứng lên hỏi:
- Cô Andy , cô công khai chuyện tình cảm của mình như vậy không sợ sự nghiệp của cô sẽ bị lung lay hay sao?
- Ai cũng có quyền theo đuổi ước mơ và hạnh phúc cho riêng mình cả. Tôi cũng vậy. Tình cảm của tôi với anh ấy là tình cảm chân thật, anh ấy là
ước mơ và hạnh phúc của tôi. Vì anh ấy tôi đã từ bỏ cả hollywood để trở
về đây, mọi người nói xem tôi có sợ bị ảnh hưởng hay không? Với lại tôi
tin tưởng dân tộc mình, là một dân tộc lấy tình yêu giữa người và người
làm nên tảng. Tôi tin mọi người sẽ hiểu và sẽ ủng hộ tôi.
Tất cả mọi người nghe vậy đều vỗ tay hoan hô.
- Tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ cô theo đuổi tình yêu chân thành của mình. Vậy cô định ở đây trong bao lâu? – Một phóng viên viên tiếng nói.
- Điều này phải phụ thuộc vào trái tim của anh ấy. Tôi e là mình phải đánh du kích trong thời gian dài.
Một câu trả lời dí dỏm của Anh Kỳ khiến mọi người cười ồ lên.
- Cô có thể tiết lộ về chàng trai mà cô đang theo đuổi hay không? Anh ta là ai, là người thế nào?
- Xin lỗi, trước khi chưa được phép của anh ấy tôi không thể tiết lộ
điều gì cả - Anh Kỳ đứng dậy nói – Những câu hỏi sau của mọi người sẽ
được quản lý của tôi trả lời. Vì mới xuống máy bay nên tôi hơi mệt, tôi
muốn lui về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cám ơn mọi người đã tổ chức buổi
họp báo chào mừng tôi như hôm nay.
Anh Kỳ nói xong liền đứng dậy đi về phía trong, các bảo vệ đều đi
theo cô ngăn cản sự đuổi theo của phóng viên. Quản lý của Anh Kỳ liền
cầm micro lên trả lời từng câu hỏi của các phóng viên. Sau đó có một
phóng viên đã lên tiếng hỏi nhỏ quản lý của Anh Kỳ sau khi buổi phỏng
vấn kết thúc:
- Nhìn cô rất quen, không biết trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Người quản lý có vẻ bối rối trả lời:
- Xin lỗi tôi không trả lời những câu hỏi có tính chất cá nhân.
Nói xong, người quản lý lập tức cáo lui bỏ lại sau lưng người phóng viên với cái nhìn thắc mắc. Cô ta rõ ràng là rất quen.
Dạo gần đây Vĩnh Phong ăn uống rất thất thường, bệnh đau dạ dày của
cậu lại thường xuyên tái phát khiến ** Năm rất lo lắng. Bà là người đã
trông coi hai anh em Vĩnh Phong từ nhỏ đến lớn, cho nên có thể nói bà là người mẹ thứ hai của họ, bà rất thương hai người họ và hai anh em cũng
rất kính trọng bà. Từ khi hai anh em trở về, bà thường xuyên bận rộn,
hai anh em chẳng có đứa nào chịu về nhà mà đều dọn ra ngoài ở riêng.
Cũng may có Hiểu Đồng phụ bà chăm sóc cho Vĩnh Thành, cho nên gần đây bà thường xuyên đến nhà Vĩnh Phong, chỉ thỉnh thoảng mới ghé nhà Vĩnh
Thành. Nhờ vậy bà mới biết tình trạng đau dạ dày của Vĩnh Phong đang
ngày càng nghiêm trọng.
- Con không thương ** phải không. Cho nên con mới để ** lo lắng như thế này – ** Năm nhìn Vĩnh Phong đang ôm bụng nhăn mặt giận dữ trách .
- ** à, ** biết con thương ** mà, con chỉ đau một chút thôi. Lát nữa
con hết đau liền hà, con hứa với ** từ hôm nay con sẽ ăn uống đoàng
hoàng mà – Vĩnh Phong vội làm nũng để bà nguôi giận.
- Không được, từ hôm nay con chuyển về nhà để ** chăm sóc cho con mới được - ** Năm dứt khoát nói.
- Đừng mà **, ** biết là con không thích sống ở nhà mà – Vĩnh Phong vội ôm lấy bà nhõng nhẽo.
Từ nhỏ đến giờ, Vĩnh Phong thường ôm lấy bà như thế.
- Vậy thì ** sẽ chuyển đến đây, chứ ** không yên tâm tình trạng con bây giờ .
- **, ** chuyển qua đây thì chuyện nhà ai quản lí , không có **, mấy
người kia làm việc không đâu ra đâu. Đến khi mẹ con về thì sẽ la ầm lện
cho xem. Với lại nhà này chỉ có một phòng ngủ, ** đến đây thì ngủ ở đâu, con không đành lòng để ** ngủ trên sofa đâu. Con lớn rồi, con biết tự
chăm sóc mình mà. Con hứa từ bây giờ, con sẽ ăn cơm ngày ba bữa mà.
Nghe Vĩnh Phong luyên huyên một hồi, ** Năm đành thở dài nói:
- Được rồi, vậy ** không ép con nữa. Con mau xuống ă