Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212034

Bình chọn: 7.5.00/10/1203 lượt.

ảo nói:

- Tôi sẽ cho cô xem bằng chứng.

Nói xong cầm cái remote bấm bấm một lát, hình ảnh Minh Thùy phá hoại hiện rõ ra khiến cô đó lưỡi lấp bắp nói:

- Cái đó….cái đó …

Minh Thùy vừa nhìn thấy thì chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho
xong. Không ngờ trong phòng ngủ của hắn ta mà cũng đặt camera. Cô hết
đường chối tội, nhưng cô nhất quyết không chịu để bị ép cho nên đành cố
gắng ưỡng ngực lên nói:

- Tôi làm đó thì sao.

- Tôi có thể đem bằng chứng này đến đồn cảnh sát kiện cô – Quốc Bảo cười xảo quyệt nói.

Minh Thùy vừa nghe xong thì nuốt khan nước miếng một cái, cô sợ sệt nói:

- Bất quá tôi dọn dẹp sạch sẽ lại giúp anh. Còn mấy cái áo hàng hiệu và tấm thảm của anh tôi sẽ đền cho anh được không.

- Đền cho tôi. Chỉ e cô lực bất tòng tâm. Mấy cái áo thì chưa tính tới
đi, nhưng tấm thảm đó cô biết đáng giá bao nhiêu hay không hả. Tôi mua
trong một cuộc đấu giá, giá của nó là 250 triệu. Cô liệu có đền nổi
không hả.

- Cái gì? – Minh Thùy mở to mắt nhìn Quốc Bảo kinh ngạc – Cái tấm thảm đó mà tới 250 triệu ư.

- Cô không tin, tôi có thể lấy hóa đơn cho cô coi.

- Tấm thảm đáng giá như thế mà anh lại để dưới chân à.

- Tôi thích đó thì sao, của tôi, tôi muốn làm gì thì làm – Quốc Bảo
giương mắt cười nói – Bây giờ cô tính sao, nếu không ngày mai tôi đi báo công an.

Minh Thùy vừa sợ hãi vừa tức giận, cô cắn môi tự trách cho hành động nhất thời nông nổi của mình. Sau đó cô lí nhí nói:

- Tôi không có đủ tiền trả cho anh, tôi càng không muốn vào tù. Cho nên tôi sẽ viết giấy nợ cho anh, tôi sẽ cố gắng trả cho anh cho tới khi nào hết thì thôi.

Quốc Bảo cười thầm trong bụng khi mà cô từ từ rơi vào cái bẫy của cậu.

Vĩnh Phong mở mắt tỉnh lại thì đã hơn 10 giờ tối. Cậu ngẩng đầu nhìn lên người con gái phía trên . Hiểu
Đồng đã ngủ quên. Người cô tựa vào thành ghế, an lành ngủ. Vĩnh Phong
nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô, cậu cảm thấy thật ấm áp. Vĩnh Phong
không ngồi dậy, cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên phá tan không gian hạnh phúc
đó, Hiểu Đồng giật mình tỉnh giấc, nét mặt hơi bàng hoàng. Vĩnh Phong
nhanh chóng ngồi dậy lãnh đạm nói:

- Nghe điện thoại đi.

Hiểu Đồng lúng túng đứng dậy tìm điện thoại trong túi xách, vừa
nhìn thấy điện thoại, cô quay người nhìn Vĩnh Phong một cái, cậu thấy
vậy quay lưng đi, Hiểu Đồng cúi đầu nói:

- Mẹ đây, hôm nay con đi chơi vui không.

Tiếng bé Phong và bé Đường ở đầu dây bên kia ồn ào. Vui vẻ khoe chuyện trên trường.

- Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Bé Đường đừng giành đồ chơi với bé Phong nghe chưa.

……………….

- Ừhmm, mẹ cũng nhớ bé Phong. Ngày mai mẹ sẽ đón con về ngủ với mẹ. Con mau đi ngủ đi, phải nghe lời ông bà nghe chưa.

………………..

Vĩnh Phong nghe mấy lời vừa rồi thì cảm thấy chua xót vô hạn. Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Vĩnh Phong chua xót nhận ra, vách ngăn giữa cậu không phải chỉ có Vĩnh Thành mà còn hai đứa con của cô
nữa. Vĩnh Phong thấy tim mình bắt đầu lạnh ngắt, đôi mắt còn chìm trong
hạnh phúc lúc nãy đã trở thành một màu đen tối sầm.

Hiểu Đồng nói điện thoại xong thì tắt máy quay lại nhìn Vĩnh Phong lo lắng hỏi:

- Anh đã hết đau chưa.

- Cô mau về nhà đi – Vĩnh Phong không trả lời mà chỉ đáp.

- Em lấy thuốc cho anh uống xong thì về - Hiểu Đồng liếc nhìn đồng hồ
một cái rồi nói, không hề để ý sắc mặt của Vĩnh Phong, cô chỉ nghĩ rằng
cậu còn đau nên khó chịu.

- Không cần. Mau về đi – Vĩnh Phong lớn tiếng xua đuổi.

Hiểu Đồng thấy thái độ Vĩnh Phong thay đổi, cũng không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm túi ra về.

Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng đã đi khỏi nhà trong lòng buồn bã thở
dài, ngã xuống sofa ngước mặt nhìn trần nhà mà cảm thấy đắng lòng. Sau
đó cậu bật dậy chạy ra phía ban công đảo mắt tìm, cuối cùng cũng thấy
được cái bóng dánh nhỏ bé cô đọc kia đang đứng đón xe. Nhưng chiếc xe
taxi lao nhanh qua, mặc kệ bàn tay giơ lên ngoắc của cô. Cậu muốn chạy
xuống lái xe đưa cô về, nhưng cậu sợ quyết tâm của mình lần nữa bị lung
lay. Nên đành đứng trên cao nhìn xuống cho đến khi cô bước lên một chiếc taxi và đi mất.

Vĩnh Phong tức giận đấm mạnh vào tường mấy cái cho đến khi tay tê dại đi, trầy trụa, rướm máu. Nhưng sao tim vẫn cứ đau.

Hôm sau, thái độ Vĩnh Phong cành lạnh lùng hơn trước nữa khiến cho
các nhân viên ai cũng sợ hãi, vừa làm việc vừa thật thò ngó vào phòng
của cậu. Cho tới khi Vĩnh Phong bỏ đi họ mới thở phào nhẹ nhỏm.

Vĩnh Phong đi tiếp khách rồi lảo đảo trở về nhà, dạ dày lại bị đau
dữ dội. Cố gắng mãi mới về tới nhà. Vừa vào nhà, ánh sáng đèn đã ập vào
mắt cậu và mùi hương thơm lừng bao quây lấy mũi cậu.

Hiểu Đồng nghe tiếng mở cửa thì vội chạy ra. Vĩnh Phong nhìn cô
mặc tạp dề, mái tóc búi cao rất xinh đẹp thật sự chỉ muốn ôm lấy cô cho
thỏa lòng mong nhớ. Nhưng cậu biết giữa họ mãi mãi không thể nào, cậu
lạnh lùng hỏi:

- Sao cô lại ở đây.

- V.ú Năm đưa chìa khóa nhà cho em, em nhận lời V.ú chăm sóc anh.

- Chăm sóc tôi, tôi có phải đứa trẻ lên ba đâu mà cần cô chăm sóc – Vĩnh Phong cười nhạt.

Cậu đi lảo đảo vào trong, Hiểu Đồng vội chạy đến đỡ cậu nhưng Vĩnh Phong gạt ra.


Insane