
Bảo oang oang trong điện thoại. Nói xong
cậu tắt máy, không kịp cho Minh Thùy nói một lời nào.
Mình Thùy nhìn cái điện thoại trở lại màn hình chính thì tức đến
nghẹn họng, cô muốn quăng cái điện thoại này vào tường cho vỡ nát để cô
không cần phải nghe cái giọng đáng ghét của Quốc Bảo nữa. Nhưng cô lại
không có can đảm đó, bởi vì cô chưa lấy được bìa hồ sơ từ tay Quốc Bảo
đành nín nhịn lái xe đi mua bánh cho hắn ta.
Khi cô mua bánh xong liền gọi lại cho Quốc Bảo:
- Tôi mua bánh rồi, anh đang ở đâu để tôi mang bánh tới.
- Tôi đang ở quán bar đối diện, cô đi thẳng vào trong là gặp tôi thôi.
Minh Thùy nhìn về phía đối diện quả nhiên là có một quán bar ở đó. Cô ghiến răng chèo chẹo mắng:
- Đồ khốn ! Anh ta ở gần đến thế mà không chịu bước ra mua, lại bắt mình chạy gần chết đến đây
.
Minh Thùy nuốt cục tức xuống bụng rồi đi qua quá Bar bên kia đường, đi thẳng vào rồi ném bịch bánh lên trên bàn trước mặt Quốc Bảo.
Quốc Bảo đang ôm trong tay một cô gái khác cô gái lần trước, cô này ăn bận sexy cực kỳ, vừa nhìn vào đã bei61t hạng gái gì. Minh Thùy khinh bỉ nhìn cả hai người trước mặt, rồi cao giọng nói:
- Tôi mua bánh rồi đó, mau trả bìa hồ sơ lại cho tôi.
- Haha…tôi đâu có nói, cô mua bánh về cho tôi thì tôi trả cho cô đâu – Quốc Bảo cười gian xảo nói.
Minh Thùy tức giận vô cùng, thật tình chỉ muốn dẫm cho Quốc Bảo mấy cái chết tươi. Nhìn bộ mặt đắc chí của Quốc Bảo mà cô muốn lộn gan lên
đầu, nhưng cô cố gắng kìm xuống.
- Vậy anh muốn tôi làm gì nữa thì anh mới trả.
- Ngày mai cô đến địa chỉ này cho tôi – Quốc Bảo quăng về Minh Thùy một tờ giấy nói.
- Được – Minh Thùy cúi người cầm lấy tờ giấy không quên ném cho Quốc Bảo một cái nhìn sắc bén rồi quay lưng bỏ đi.
- Hẹn gặp lại, nhóc con – Quốc Bảo đắc ý cười vẫy vẩy tay chào.
Thấy Minh Thùy đã ra ngoài, cậu cười thầm nói:” Nhóc con kỳ này cô chết chắc trong tay tôi”
Hiểu Đồng nghĩ ngơi thêm một ngày ở bệnh viện rồi mới về nhà. Bác Hà mẹ Đình Ân là người chạy đếm chăm
sóc cho cô. Cả một ngày Hiểu Đồng trông ngón bóng hình ai nhưng Vĩnh
Phong tuyệt không hề đến lấy một lần ( cho mọi người một phen mừng hụt
chơi ), cô cuối cùng thất vọng xuất viện ra về.
Sáng hôm sau, Hiểu Đồng đi đến công ty, cô trong lòng bỗng thấp
thỏm không yên. Hai ngày cô nghỉ việc mà không hề xin phép. Thế nào vào
phòng cũng bị mọi người soi mói. Nhưng khi cô vào phòng không ai nói gì
với cô cũng chẳng ai soi mói cô lấy một lần. Ngay cả phòng quản lí nhân
sự cũng không lên tiếng. Hiểu Đồng cảm thấy hơi lạ, ánh mắt bỗng lướt
nhẹ về phía cửa phòng kia. Nhưng người trong đó hình như chưa đến.
Đêm kia khi cô lại mê man lần nữa trong bệnh viện, cơ hồ cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt mình, rồi cảm nhận được làm môi ấm áp chế trụ trên môi cô, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, khiến tim cô
lần nữa run động. Khi thức dậy, chỉ thấy một màu trắng, mà không hề thấy bóng dáng Vĩnh Phong ở đâu, trong lòng có chút hụt hẫng, nuối tiếc và
thất vọng.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng đến nhưng thái độ vẫn như trước thờ ơ
lãnh đạm không hề nhìn cô lấy một cái. Tự nhiên Hiểu Đồng thấy một nỗi
buồn xâm chiếm vào tim.
Hết giờ làm, Hiểu Đồng buồn bã đi đến trạm xe buýt đợi xe đến thì
một chiếc xe màu đen quen thuộc chờ tới dừng lại ngay bên cạnh cô. Tấm
kính xe hạ xuống, người trong xe không thèm quay mặt lại nhìn cô mà lạnh lùng ra lệnh:
- Lên xe đi.
- Không cần – Hiểu Đồng cắn môi nói – Tôi tự đón xe được.
- Cô đừng hiểu lầm, là tại tôi có chuyện muốn nói với cô. Lên xe – Vĩnh Phong hất hàm ra lệnh lần nữa.
Hiểu Đồng đứng trừng mắt nhìn Vĩnh Phong, một bước cũng không chịu nhúc nhích. Thấy vậy Vĩnh Phong cũng trừng mắt nhìn cô rồi nói.
- Lên xe hay để tôi bế cô lên.
Hiểu Đồng nghe nói thế, đành miễn cưỡng bước lên xe. Chiếc xe
nhanh chóng lao vút đi. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, không ai nói
gì, chỉ có tiếng thở đáp lời nhau. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại,
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn ra. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Phong đưa cô
đến bên dưới nhà chung cư của cậu. Cô nhăn mặt hỏi:
- Sao lại đưa tôi đến đây?
- Lên nhà đi rồi nói.
Hiểu Đồng lại phải cùng Vĩnh Phong đi lên, trong thang máy, Vĩnh
Phong im lặng tựa người vào vách thang máy, Hiểu Đồng cũng đứng vào một
bên, âm thầm quan sát Vĩnh Phong. Hình như sắc mặt Vĩnh Phong không tốt
lắm, hơi xanh và mồ hôi rơi ra nhiều. Dường như cậu đang kìm nén cái gì
đó. Hiểu Đồng muốn mở lời hỏi nhưng lại không tài nào nói ra miệng được.
Vừa vào đến nhà, Vĩnh Phong thả người lên ghế nhắm mắt lại, răng
cắn nhẹ môi hơi thở bắt đầu gấp. Hiểu Đồng vẫn đứng ở cửa nhà nhìn vào,
không biết là có nên vào trong hay không?
Lát sau Vĩnh Phong thấy một bàn tay nhỏ cầm một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt cho cậu. Giọng dịu dàng lo lắng:
- Vĩnh Phong! Anh sao rồi, đau lắm à, anh để thuốc ở đâu để em đi lấy cho anh.
Vĩnh Phong vẫn im lặng không trả lời. Bàn tay Hiểu Đồng rời khỏi
gương mặt cậu, giúp cậu nới lỏng cà vạt và áo khoát để cậu thấy dễ chịu
hơn. Lát sau, cô lại lên tiếng:
- Anh ngồi nghỉ một chút đi. Em đi mua thuốc cho anh.
Hiể