
Đồng cũng không từ chối nữa, cô tắt máy rồi đi ngủ. Người Vĩnh
Thành kêu đến chắc chắn là Khương Thái. Lần nào cũng là anh ta giúp đỡ
cô đưa bé Phong hay là bé Đường đi bệnh viện, lần này là cô.
Nữa đêm, Hiểu Đồng cảm thấy có một bàn tay ấm áp sờ trên trán cô,
cái trán đang lạnh bỗng thấy dễ chịu vô cùng. Một chiếc khăn ướt nhẹ
nhàng lau khắp mặt cô, Hiểu Đồng khẽ mở mắt, nhìn thấy một gương mặt
lạnh lùng quen thuộc mang vẻ đau đớn, mở to mắt nhìn cô, Hiểu Đồng cảm
thấy run lên, đôi môi khô nức khẽ lên tiếng gọi:
- Vĩnh Phong
Nếu nói một người khi bệnh tật,
người đó sợ nhất là cái gì: Sợ chết, sợ máu , sợ bóng tối ….Tất cả đều
không phải, mà là họ sợ nhất là cô đơn. Người bệnh thường rất yếu đuối,
cả người tựa hồ như không có sức họ thường muốn dựa dẫm vào người nào đó nhất là người mà mình yêu thương nhất.
Người đứng trước mặt Hiểu Đồng là người mà cô yêu thương nhất, muốn dựa dẫm nhất. L1uc nhìn thấy Vĩnh Phong, Hiểu Đồng muốn quên đi tất cả
để dựa vào cậu, để ôm chầm lấy cậu, muốn được ủ mình vào trong hơi ấm
của vòng tay rắn chắc ấy. Nhưng mà tim cô lại thấy đau nhói khi nhìn
cậu. Bởi chỉ vì một câu nói:” Cô ấy là người giúp việc của anh”.
Dù là không phải Vĩnh Phong cố tình, dù là chỉ muốn che giấu mối
quan hệ giữa hai người, dù là Vĩnh Phong không muốn Anh Kỳ hiểu lầm thì
cũng không cần phải nói ra câu tàn nhẫn đến vậy. Có rất nhiều việc để lí giải cho mối quan hệ của họ, lí giải cho sự xuất hiện của cô trong nhà
cậu. Hay cứ đúng như sự thật cô được người ta nhờ vả đem thức ăn đến cho cậu. Nhưng Vĩnh Phong lại chọn cách gây tổn thương cho cô nhất, chà đạp lòng tự trọng của cô nhất.
Hiểu Đồng bất giác hất mạnh bàn tay của Vĩnh Phong đang lau mồ
hôi trên trán cô, khiến bàn tay trở nên hụt hẫng. Vĩnh Phong cau có nhìn thái độ vừa rồi của Hiểu Đồng trong lòng có chút tức giận , cậu quay
lưng đứng dậy với tay lấy bộ đồ trong tủ ra thẩy trước mặt cô, giọng
lạnh lùng ra lệnh:
- Mau thay đồ đi tôi đưa cô đi bệnh viện.
- Không cần – Hiểu Đồng gạt đi bộ đồ trước mặt, quay đầu đi nơi khác.
Vĩnh Phong nheo nheo mắt hỏi:
- Tại sao?
- Không thích – Hiểu Đồng trả lời cộc lốc.
- Trẻ con – Vĩnh Phong giễu giọng chế nhiễu.
Hiểu Đồng tức giận ngước mắt nhìn Vĩnh Phong giận dỗi nói:
- Tôi có bệnh tự tôi tự biết đi bệnh viện. Không phiền phó tổng giám
đốc lo lắng cho một người giúp việc như tôi. Anh mau về mà chăm sóc cho
bạn gái của anh.
Hiểu Đồng nói xong, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, cô cúi đầu không để Vĩnh Phong nhìn thấy nhưng cậu đã thấy rồi.
Khi Vĩnh Phong nghe Vĩnh Thành nói rằng Hiểu Đồng đang bệnh, mà
Khương Thái đang bận nên không thể đến đưa cô đi bệnh viện được đành nhờ Vĩnh Phong đến đưa cô đi. Vĩnh Phong chần chừ hồi lâu rồi mới lên xe
chạy đến.
Rõ ràng là hận cô, rõ ràng là muốn bỏ cuộc, rõ ràng là muốn buông
xuôi nhưng khi thấy gương mặt cô đầm đìa mồ hôi và đau đớn thì nỗi hận
kia phút chốc tiêu tan. Chỉ còn lại nỗi lo lắng xót thương mà thôi.
Khi cô hất tay cậu ra, trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa giận
dữ. Nhưng khi nghe cô thốt ra câu nói giận dỗi thì ngọn lửa trong lòng
bị dập tắc ngay tức khắc. trong lòng vang lên một ý vị ngọt ngào của hờn ghen. Vĩnh Phong trong bụng cười thầm, chỉ muốn chạy đến ôm cô thật
chặt, hôn thật sâu lên đôi môi hờn dỗi kia. Nhưng cậu biết Hiểu Đồng như con nhím xù lông, nếu cậu đối xử dịu dàng chỉ càng làm cô xa lánh hơn
mà thôi.
Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng khóe môi nhếch lên cười khinh bạc một cái rồi nói:
- Cô hiểu lầm rồi đó, tôi không lo lắng cho cô mà là do tôi nhận lời
nhờ vả của Vĩnh Thành giúp anh ấy chăm sóc cô. Mau mặc đồ đi, hay là cô
muốn tôi mặc giúp cô, tôi rất sẵn lòng.
Hiểu Đồng cắn môi lườm Vĩnh Phong một cái lớn tiếng xua đuổi:
- Còn không mau ra ngoài.
Vĩnh Phong làm mặt lạnh quay lưng đi ra ngoài. Nhưng khi vừa quay lưng đi, nụ cười đã nở trên khóe môi.
Cuối cùng Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong đưa đến bệnh viện, bác sĩ
giúp cô truyền liền ba chai nước biển, cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ ngon
lành. Vĩnh Phong đứng bên cạnh nhìn cô ngủ say tràn ngập yêu thương. Sau đó cậu thở dài bước đến bên cửa sổ cách xa giường cô nằm, lặng lẽ rút
một điếu thuốc ra hút. Cậu nhã từng đợt thuốc, trầm tự suy nghĩ, lòng
thở dài đau khổ.
Đột nhiên Hiểu Đồng ho nhẹ vài tiếng, Vĩnh Phong vội vàng dí điếu thuốc cho tắt tiện tay ném xuống đất, rồi mở rộng cửa sổ cho khói thuốc bay ra ngoài. Cậu hít thở mạnh, tống hết khói thuốc trong miệng ra
ngoài, cho đến khi cảm thấy miệng không còn khói thuốc thì mới nhè nhẹ
đi đến bên cạnh Hiểu Đồng đắp chăn lại ủ ấm cho cô. Cậu lặng người nhìn
cô rất lâu mới khẽ vuốt ve gương mặt cô.
Khi tay cậu chạm vào cô, cả người cậu run nhẹ như bị điện giật. Đã bao lâu rồi cậu ước ao được hạm vào cô dù chỉ một lần, nhưng cậu không
dám, cậu sợ. Quả đúng là như vậy, khi cậu chạm được vào người cô thì
càng tham lam, muốn chạm nhiều hơn, muốn giữ chặt cô trong vòng tay cậu
mãi mãi không buông. Vĩnh Phong khổng thể kìm lòng mà hôn nhẹ lên môi
cô.
- Cô mau đến tiệm bánh ABC ở đường Z (biết ở đâu chết liền)
mua bánh cho tôi – Giọng Quốc