
rường nào đó thấy bé Đường bị ăn hiếp nên mới chơi trò bạn bè bí
mật này. Nghỉ tới đây, Hiểu Đồng đã bớt lo sợ, cô cứ nghỉ tới người bạn
của bé Đường là người đó mà máu nóng đã lên.
Là ai cũng được, chỉ cần không phải người đó là được. Cô không biết mẹ cô sẽ như thế nào nếu gặp lại người đó.
Hiểu Đồng xoa đầu bé Đường mĩm cười hỏi.
- Vậy em đã cảm ơn người bạn đó chưa.
Bé Đường thấy Hiểu Đồng cười vui vẻ, lặp tức cười hớn hở:
- Dạ rồi.
Hiểu Đồng thầm nghỉ, lúc nào đó phải đến cảm ơn người bạn đó.
Vừa mới đến trường, Hiểu Đồng đã gặp ngay một cảnh tượng gai mắt. Bọn Quốc Bảo đang đùa giỡn với một anh chàng nào đó.
Anh chàng thật tội nghiệp, sách cở bị văng tứ tung, giày thì mất một
chiếc, quần áo, tóc tai xốc sếch. Hình như anh chàng đang cố giành lại
cái gì đó nhưng không làm sao chạm tay vào được.
Đi đến gần, hiểu Đồng mới phát giác thì ra người kia là Đại Bình.
Quốc Bảo nhìn Đại Bình mĩm mai nói:
- Sao hả. Lúc nãy mày nói hay lắm mà. Có ngon thì lấy lại bức thư trong tay tao đi.
Quốc Bảo giơ giơ lá thư màu hồng trong tay trước mặt Đại Bình. Cậu đã bị hai tên đè úp xuống nền nhà, vô phương chống đối.
Quốc Bảo nắm tóc của Đại Bình kéo lên, mặt giáp mặt với Đại Bình.
- Lần trước, tao hỏi mày, mày trả lời tao thế nào. Mày nói mày không biết.
- Không biết này …- Quốc Bảo gầm giọng tát vào mặt Đại Bình một cái, máu chảy ra khóe miệng.
Mọi người xung quanh không ai dám nói gì, càng không ai dám đứng ra
bênh vực cho Đại Bình. Mấy tên trong nhóm của Quốc Bảo còn cười rú lên
khoái trá.
- Mày biết không, tao không ưa cái bản mặt của mày chút nào. Mày đừng
bao giờ chưng trước mặt tao bộ mặt giả vờ khù khờ của mày, nó làm tao
mắc ói. Lần trước ở hồ bơi nếu không có Hiểu Đồng ra mặt mày đã chết
trong tay tao rồi. Là anh Vĩnh Phong bảo tao không đụng đến mày, tao mới để cho mày sống sót tới bây giờ. Nhưng xem ra mày không muốn sống nữa
rồi thì phải.
Sau đó lại là một cú tát nảy lửa, máu ra từ khóe miệng nhiều hơn. Đại Bình khẽ rên lên mấy tiếng, khiến cho bọn chúng càng cười dữ tợn hơn.
- Mày nghĩ mày là ai. Mày nghĩ mày bằng anh Phong của tụi tao sao. Mày
đúng là không tự lượng sức mình. Mày nên về nhà lấy gương soi lại mình
đi.
Quốc Bảo lần này, không tát nữa mà đập nguyên đầu của Đại Bình xuống
nền gạch một cái cốp. Lần này không chỉ máu miệng mà cả máu mũi của Đại
bình đều chảy ra. Trán u lên một cục, lỗ mũi đỏ lựng lên.
Đại Bình tức giận hét to mắng ****.
- Tụi bây là ******. Đồ hèn, chỉ giỏi cậy đông ăn hiếp một mình tao.
Quốc Bảo nghe vậy liền cười gằm:
- Được! Tụi bây buông nó ra.
Hai tên nãy giờ đang đè Đại Bình lập tức buông tay.
Đại Bình vùng vằng thoát ra liềm lồm cồm đứng dậy, đưa tay vệt máu mũi. Cả người cậu lấm lem bùn đất. Máu dính đầy áo.
Quốc Bảo nhìn Đại Bình cười khinh khi:
- Tao cho mày cơ hội, một đấu một. Nếu mày thắng tao trả thư lại cho
mày và tao hứa từ nay về sau không ai trong tụi tao đụng đến mày nữa.
Còn nếu mày thua, tao sẽ công khai bức thư tình này. Còn mày thì ngoan
ngoãn để tụi tao đập một trận cho đã tay. Thế nào.
Quốc Bảo hất đầu về phía Đại Bình hỏi. Đại Bình đưa tay vẹt mũi lần nữa rồi nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất.
- Tao khinh. Mau trả tao bức thư.
Quốc Bảo phe phẩy lá thư trước mặt Đại Bình lần nữa.
- Muốn lấy thì đấu với tao đi. Sao hả, mày sợ à.
- Ai thèm sợ mày. Đấu thì đấu.
Nói rồi Đại Bình lập tức lao đến bên Quốc Bảo vung nấm đấm. Nhưng
Quốc Bảo chỉ cười nhạt một cái rồi xoay người né tránh dễ dàng.
Mọi người xung quanh lập tức giang rộng ra nhường chổ cho một trận chiến sinh tử.
Quốc Bảo cũng như Vĩnh Phong, cũng học võ từ nhỏ, cũng có máu liều
mạng, xông pha trận mạc không biết bao nhiêu trận. Đã đánh tất phải
thắng. Cậu cũng như Vĩnh Phong và tếh Nam rất mê đua xe, máu liều còn
hơn cả Vĩnh Phong. Một lần cậu đắc tội với một tên đại ca, bị hắn ta dần gần chết, cũng may Vĩnh Phong tới cứu kịp thời nếu không cậu đã bị phế
đi một cánh tay.Cũng vì vậy cậu rất tôn thờ Vĩnh phong. Ai đụng tới Vĩnh Phong dù phải liều cả mạng sống cậu cũng bắt người đó phải trả giá đắt.
Tên Đại Bình yếu đuối kia làm sao đụng được vào một sợi tóc của cậu.
Quốc Bảo chẳng hề đánh trả mà cậu chỉ tránh né mấy nấm đấm của Đại
Bình y hệt mèo vờn chuột cho đến khi kiệt sức rồi mới thủng thỉnh ăn
thịt.
Đại Bình từ nãy giờ đã kiệt sức rồi, nay lại chấp nhận giao đấu cho
nên sức cùng lực kiệt, chỉ vài đấm đã không còn đủ sức. Quốc Bảo chỉ đưa một chân đá nhẹ cũng khiến cho Đại Bình té lăn cù mèo.
Quốc Bảo không khách khí, một chân giẫm lên người Đại Bình, đắc chí
cười to. Chiến thắng một cách dễ dàng. Cả đám xung quanh vỗ tay khen
gợi.
Quốc Bảo khung xuống vỗ vỗ tay vào đầu Đại Bình, thì thầm:
- Ngoan ngoãn chịu trận đi nha cưng.
Nói rồi cậu bỏ chân xuống, phủi tay bước ra ngoài cho bọn kia tấn tới.
Mấy tên kia, kẻ đấm người đá khiến Đại Bình đau đớn rên la vang trời.
- Đủ rồi.
Tiếng hét không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cả bọn giật mình phải ngừng tay lại. Cả bọn đưa mắt nhìn về kẻ to gan dám ngăn chặn bọn chúng.
Cô gái dáng hơi gầy, người thanh mả