
nh, mái tóc bím hơi rối, đeo một
cái mắt kính xấu xí. Vẻ mặt cực kì tức giận, đang lao đến.
Mấy tên kia định chặn Hiểu Đồng lại cho một đấm về tội quấy phá nhưng Quốc bảo đã lên tiếng:
- Dừng tay.
Hiểu Đồng vùng tay ra khỏi tay của mấy tên chặn đường, rồi tức giận nói:
- Các cậu có phải là con người không vậy. Sao lại đối xử với người khác như thế.
Cô đi băng băng lại đỡ Đại Bình đứng dậy. Lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không.
Đại Bình dù rất đau nhưng vẫn lắc đầu.
Hiểu Đồng nhìn những vết thương trên người Đại Bình, cô cảm thấy thật chua xót.
- Sao bọn họ lại đánh cậu.
Vừa hỏi Hiểu Đồng vừa đưa ánh mắt oán giận về phía Quốc Bảo. Quốc Bảo nãy giờ còn đang bất ngờ, thấy Hiểu Đồng quắt mắt nhìn mình thì hơi
chộp dạ.
Tên Đại Bình này dù biết mâu thuẫn giữa hắn với Quốc bảo không phải
bây giờ mới có nhưng mà hắn ta ngu dại gì mà bây giờ không thừa nước đục thả câu, thừa gió bẻ măng chứ.
Hắn ta làm ra vẻ bi thương nói:
- Cậu ta ghét mình vì cho rằng mình cướp cậu khỏi tay anh Vĩnh Phong của cậu ấy.
Vừa nói, Đại Bình vừa liếc mắt nhìn Quốc Bảo cười thầm trong bụng:”
Để xem lần này Hiểu Đồng không ghét anh ta mới lạ. Nói tao không bằng
anh ta à. Để rồi xem”
- Nói đi, đây là chủ ý của cậu hay là của Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng tức giận quay sang hỏi Quốc Bảo, khuôn mặt của cậu hơi tái lại.
Hiểu Đồng không muốn vì mình lại liên lụy tới người khác. Nhất là Đại Bình, cô không muốn phải mang nợ tình cảm của cậu, nhất là cô chỉ xem
cậu ta là một người bạn không hơn không kém.
Đại Bình thấy vẻ mặt hiểu lầm của Hiểu Đồng, sợ không nói rõ cô sẽ mãi mãi hiểu lầm Vĩnh Phong vội nói.
Nhưng Đại Bình chưa kịp nói thì đã có một giọng khác lên tiếng.
Giọng khàn khàn trầm đục, Vĩnh Phong không biết ở đâu đi đứng sau lưng Hiểu Đồng.
- Là chủ ý của tôi.
Xoảng ….
Trong một căn phòng khá sang trọng của một KTV, Vĩnh Phong đang tức
giận uống hết mấy chai rượu. Uống xong cậu liền đập nó vỡ toang.
Quốc Bảo buồn rầu nói:
- Tất cả là lỗi của em. Nếu em không tự ý gây sự thì Hiểu Đồng không hiểu lầm anh như vậy.
- Không liên quan đến cậu – Vĩnh Phong thở dài nói.
- Em xin lỗi cũng tại em – Quốc bảo nói.
- Anh muốn được yên tĩnh một mình, cậu đi đi – Vĩnh phong vừa nói vừa uống rượu, giọng buồn bã sầu thảm.
Quốc Bảo đành đi ra ngoài.
Còn lại một mình Vĩnh Phong đau đớn khi nhớ lại câu nói sau cùng của Hiểu Đồng.
- Tôi mãi mãi cũng không muốn gặp lại anh.
Choang……….. chai rượu bị Vĩnh Phong ném không thương tiếc vào vách tường.
Tại sao! Lại không muốn gặp tôi. Nếu đã ghét tôi, tại sao lại cho
tôi hy vọng, tại sao lại không phản đối nụ hôn của tôi, tại sao lại ban
cho tôi sự ấm áp….
Mể Hiểu Đồng, em thật độc ác, nhẫn tâm và tuyệt tình. Dù em không yêu tôi cũng không cần đối xử lạnh nhạt với tôi đến thế. Em có biết em
khiến tôi đau lòng đến thế nào không. Tại sao em có thể lạnh lùng đến
như thế.
Ngay cả một người lạnh lùng với tất cả mọi thứ như tôi cũng không
bằng sự lạnh lùng của em. Nếu em đã đối xử với tôi như thế, vậy thì tôi
sẽ để em nếm trải cảm giác đau khổ cùng cực là như thế nào.
Trường Nguyên Thành Phong lại nổi sóng lần nữa.
- Nghe gì chưa! Con nhỏ đó bị đá rồi.
- Tao tận mắt chứng kiến, nó bị anh Vĩnh Phong đá không thương tiếc.
- Nghe đâu nó không biết xấu hổ, còn định bắt cá hai tay với cái anh
chàng bốn mắt nào đó. Bị anh Vĩnh Phong bắt được nên đá ngay lập tức.
- Trời ơi! Bắt cá gì, anh Vĩnh Phong thấy nó lạ nên thích, chơi chán rồi thì bỏ thôi .
…………………………
Những kẻ nói xấu thì nhiều vô số kể nhưng cũng không ít kẻ vốn ghanh ghét cô từ trước liền nhân cơ hội này ức hiếp.
- Mấy cậu đừng quá đáng nha – Đình Ân chịu không nổi nữa bực tức nói –
Ai bị đá chứ, nói cho mà biết là Hiểu Đồng của tôi không thèm quan tâm
đến anh Vĩnh phong của mấy người thôi.
- Con nhỏ kia, mày nói ai không thèm quan tâm, ý mày nói là anh Vĩnh Phong bị đá à. Mày muốn chết phải không?
Đình Ân vốn không phải loại con gái ngoan hiền cam chịu.
- Ừ tao nói người bị đá là anh vĩnh Phong của tụi bây đó. Không tin thì đi hỏi anh ta đi. Nếu anh ta không thừa nhận thì anh ta đúng là đồ hèn.
- Mày dám mắng anh vĩnh Phong….
Cả đám con gái vây quanh Đình Ân đánh hội đồng, Đình Ân liều mạng
chóng trả. Hiểu Đồng thấy vậy vội lao vào can ngăn thì cũng bị đánh
luôn.
- Dừng tay!
Tiếng hét uy nghiêm, mạnh mẽ khiến bọn con gái đang đè Hiểu Đồng và Đình Ân xuống giật mình buông tay. Cả bọn quay lại xem kẻ nào đã hét lên với thái độ hùng hổ nhưng lập tức xẹp xuông khi thấy người đó là
Thế Nam – vị công tử nổi tiếng thứ hai của trường.
Thấy Hiểu Đồng nằm gục dưới đất, tóc tai rối bù, quần áo lấm lem.
Thế Nam vô cùng đau lòng, cậu chỉ muốn dần cho đám con gái đó một trận.
Vội chạy đến đỡ Hiểu Đồng và Đình Ân đứng dậy. Thế Nam chua xót hỏi:
- Hai em có sao không.
- Em không sao – Cô cười ngượng với cậu – Anh giúp em đưa Đình Ân đến y tế, bây giờ em chỉ muốn ở một nơi thật yên tĩnh.
Hiểu Đồng định bước đi nhưng Thế Nam đã nắm tay cô lại. Cậu chỉ vào Đình Ân rồi bảo một người bạn.
- Đưa cô ấy đến phòng y tế, chăm sóc chu đáo .
Cậu