
húc có nhau.
Trong cơn mơ ngủ, Hiểu Đồng cảm thấy những ngón tay đang lướt nhẹ trên gương mặt cô, khẽ lau đi những vệt nước mắt đang đọng trên làn da trắn mịn của cô. Hơi thở ấm áp phả ra phủ đầy gương mặt cô, thật nhẹ thật nhẹ . Tình yêu như một trái anh đào chín mộng sẽ vừa đỏ vừa ngọt, nhìn là muốn cắn.
Bàn tay đó từ từ di chuyển thật nhẹ xuống cơ thể Hiểu Đồng. Chớp khẽ mi mắt, Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mĩm cười. Cô rút vào lòng ngực Vĩnh Phong, cả nhận mùi hương đầy nam tính của cậu, vòm ngực vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn đầy vạm vỡ và mạnh mẽ kia choàng lấy eo cô siết chặt cô vào lòng cậu hơn nữa. Cằm Vĩnh Phong cà nhẹ trên mái tóc Hiểu Đồng, cậu thì thào trong đêm tối :
- Có phải là anh đang nằm mơ không ?
Hiểu Đồng im lặng, càng rút người vào người Vĩnh Phong chặt hơn như muốn chứng minh sự tồn tại của cô lúc này, như chứng minh đây không phải một giấc mơ.
- Anh ước gì thời gian sẽ ngừng lại từ phút giây này. Cứ để bóng tối bao trùm chúng ta mãi mãi – Vĩnh Phong khẽ thở dài buồn bã nói. Bởi vì khi trời sáng họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vách ngăn giũa hai người họ quá nhiều.
- Em yêu anh – Hiểu Đồng khẽ thì thào trong lòng ngực cậu, sau câu nói của mình, cô nghe tim Vĩnh Phong đập mạnh, trong lòng cậu đang bùng phát những cảm xúc vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cô khẽ nghĩ thầm :» Em sẽ không hối hận. Nếu ngày mai có ra sao, em cũng sẽ không rời xa anh. Em không muốn mất anh lần nữa, dù phải có lỗi với Vĩnh Thành, dù phải đánh đổi mọi thứ, em cũng muốn có anh bên cạnh »
- Hãy hứa với anh, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng để nó ngăn cách tình yêu của chúng ta có được không – Vĩnh Phong xoay người cúi đầu nhìn vào đôi mắt Hiểu Đồng, ánh mắt đăm đắm nhìn cô như mong mỏi như yêu cầu như ra lệnh lại như cầu xin.
« Hứa »- Hiểu Đồng đã từng hứa với Vĩnh Phong rất nhiều, nhưng cuối cùng lần nào cô cũng thất hứa khiến Vĩnh Phong vô cùng đau khổ. Cô không thể hứa thêm một lời hứa nào nữa . Hiểu Đồng nấc lên từng hồi rồi nói :
- Vĩnh Phong ! Em không còn tư cách để hứa gì với anh. Nhưng em chỉ có thể nói đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh. Trao thân cho anh, em không hề hối tiếc.
Những lời cô nói khiến Vĩnh Phong vô cùng xúc động, lòng cậu trào dâng bao niềm xúc cảm. Cậu hôn vào trán cô một cái thật sâu. Cậu biết, năm xưa Hiểu Đồng phá vỡ lời hứa chỉ vì mẹ cậu, vì mẹ cậu mà bà Cẩm Du chết, Hiểu Đồng mang nỗi án hận trong lòng. Nhưng dù bà ấy có thế nào, dù tình cảm mẹ con giữa hai người càng trở nên lạnh nhạt thì bà vẫn là mẹ cậu.
- Có thể vì anh, vì tình yêu của hai chúng ta mà tha thứ cho mẹ anh không ? Hãy để anh bù đắp những mất mát tổn thương trong lòng em có được không ? – Vĩnh Phon nầng cằm Hiểu Đồng lền hỏi.
Hiểu Đồng nhìn vào đôi mắt đầy thiết tha của Vĩnh Phong, so với hận thù, mất Vĩnh Phong càng khiến cô đau khổ nhiều hơn. Vậy thì hận thù đối với cô còn ý nghĩa gì chứ. Giờ đây Vĩnh Phong mới là lẽ sống của cô. Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong mĩm cười rồi gật đầu. Vĩnh Phong cười rạng rỡ siết chặt lấy cô trong vòng tay vững chắc của mình, đôi mắt cậu nhìn cô như ngây dại, ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm khiêu khích khát vọng trong trái tim cậu tăng vọt….
Bàn tay cậu nhẹ nhàng mân mê lên đôi môi của cô, sự mềm mại ấm áp làm trái tim cậu thổn thức. Vĩnh Phong đã khát khao điều này biết bao nhiêu trong mỗi giấc mơ… Điều này có thể là sự thật ? Vội vã cúi xuống tận hưởng lấy sự ngọt ngào bấy lâu mình mong nhớ, cảm xúc trong tim cậu nhảy vọt từ đỉnh đầu cho đến tận gót chân. Bàn tay càng thêm mạnh mẽ siết chặt lấy từng đường cong cong mềm mại không xương quyến rũ.
Không hề nhẹ nhàng, cũng không hề báo trước, cậu mạnh bạo tách hai hàm răng trắng bóng tiến thẳng vào bên trong ấm áp ngọt ngào. Sự mềm mại càng làm dục vọng trong cậu vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Từ lúc nào gương mặt cô đã đỏ bừng trước nụ hôn cháy bỏng của cậu, cái lưỡi mềm tham lam càn quét trong miệng cô, trêu đùa lưỡi cô, dây dưa cùng bờ môi cô đến sưng đỏ. Toàn thân bị cậu giữ chặt làm cho từng luồng nhiệt lượng mạnh mẽ từ trái tim đang đập rộn rã của cậu truyền sang làm trái tim cô cũng muốn hưởng ứng.
Bàn tay mạnh mẽ của cậu luồn vào trong chăn, tiến đến từng miền da thịt êm ái, sự mát mẻ run rẩy đầy mong chờ trên làn da của cô lại càng giống như một chất kích thích làm bàn tay cậu trở nên xúc động, mạnh bạo tiến đến lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì như mân mê, lúc lại như cuồng dã chiếm đoạt từng tấc da thịt thuộc về cậu
Không đợi cô có phản ứng, cậu ngay lập tức cúi xuống, những nụ hôn rơi xuống như mưa làm làn da cô bừng đỏ, những dấu đỏ hồng dần dần hiện ra. Thân hình cậu nhẹ nhàng chuyển động, chẳng mấy chốc phủ phục trên người cô, làn da cậu nóng như có lửa thiêu đốt áp bức xuống làm cô phải hít một hơi thật sâu, sự xúc động làm cô run rẩy….Bàn tay cậu không hề nhàn rỗi tiến xuống phía dưới, động chạm đến miền cấm địa ẩm ướt.
Dù cố cắn môi thật chặt, nhưng từng đợt cảm xúc dần dần như thủy triều dâng khiến những tiếng rên rỉ không cách nào kiềm giữ thoát ra k