
hìn vẻ mặt đỏ bừng của Hiểu Đồng, vẻ hổn hểnh thở của cô càng khiến cậ say đắm. Vĩnh Phong cười nói:” Đây là phần thưởng của anh”. Hiểu Đồng lườm cậu một cái, nhưng Vĩnh Phong đã nhanh chóng quay lưng đi, sau đó mất hút sau cánh cửa, Hiểu Đồng nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong khẽ cười rồi nằm xuống nghĩ ngơi, lòng ngập tràn hạnh phúc như nắng mùa xuân ấm áp.
Sau khi Vĩnh Phong nấu ăn xong, Hiểu Đồng cũng ngủ thêm được một giấc, cơn đau nhức cũng được đẩy lùi bớt. Cô mặc lại bộ quần áo cũ rửa mặt rồi đi xuống lầu, chưa xuống hết đã ngửi được mùi thơm vang dậy từ bếp vọng ra.
- Thơm quá.
- Mau ngồi xuống ăn đi – Vĩnh phong quay lưng lại nhìn cô cười nói
Hiểu Đồng nhìn những món ăn trên bàn rất đẹp mắt, cô biết là Vĩnh Phong đã tỉ mĩ làm để cho cô thưởng thức. Hiểu Đồng rất xúc động, cô ngồi ăn rất ngon lành, Vĩnh Phong yêu thương nhìn cô ăn, liên tục gấp đồ ăn cho cô. Hạnh phúc của họ lúc này đều khiến người khác phải ghen tỵ.
Ăn xong, Hiểu Đồng tựa người vào lòng Vĩnh Phong ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Lâu rồi họ chưa có dịp trò chuyện nhiều. Vĩnh Phong kể cho cô nghe thời gian bên mỹ của cậu. Hiểu Đồng cũng kể cho cậu nghe thời gian cô một mình ở lại. Lát sau Hiểu Đồng đưa tay ôm chặt lấy Vĩnh Phong nói, giọng gần như lạc đi:
- Thật may mắn là anh đã không tham gia thi đấu. Nếu anh có mệnh hệ gì, em cũng không thiết sống.
- Thật ra anh cũng từng nghĩ đến cái chết, anh đã từng nghĩ nếu chỉ có cái chết mới khiến anh quen được em, mới có thể là anh bớt đau khổ thì tốt biết mấy. Nhưng anh sợ mình chết rồi, em sẽ càng đau khổ hơn, day dứt hơn. Nhưng để làm sao quên em được. Trong những ngày đầu chúng ta gặp lại, đêm nào anh cũng đến trước nhà em nhìn cho đến khi đèn tắt, sau đó đau khổ phóng xe như điên trên đường để quên em. Cho nên anh muốn tham gia cuộc đua này để có thể quên em. Anh muốn đi qua tất cả những nơi từng ghi dấu hạnh phúc của hai chúng ta lần cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn quên em. Khi anh ra biển, anh đã đi đến từng nơi giống như em, thét gọi tên em ngoài bãi biển. Ngồi chờ nước phun lên dưới trời nắng, và ngắm nhìn tấm ảnh cưới của chúng ta. Rồi anh nhận ra, anh không tài nào quên được em. .. Khi bạn anh gọi anh đến giờ tham gia, anh chợt nghe tiếng em gọi, chợt nhìn thấy em khóc…Là em đã cứu mạng anh – Vĩnh phong vừa kể vừa ôm chặt lấy Hiểu Đồng
Hai người bên nhau quên mất thời gian trôi, chẳng mấy chốc đã khuya. Hiểu Đồng nhìn bộ dạng mình rồi nói:
- Em quên dặn anh mua quần áo cho em.
- Em không mặc gì sẽ đẹp hơn – Vĩnh Phong cười khùng khục nói.
- Đáng ghét, đồ nham nhở – Hiểu Đồng lườm cậu một cái rồi cắn vào bả vai cậu thật mạnh rồi đứng dậy – Em mặc áo của anh.
Cô di thẳng lên lầu, Vĩnh Phong cười nhìn theo cô, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật may mắn vì cậu chưa mất cô.
Khi Hiểu Đồng tắm ra thì Vĩnh Phong cũng đã chỉnh tề trong bộ đồ mới, mái tóc ướt rũ xuống trông càng quyến rũ. Hiểu Đồng mặc chiếc áo sơ mi trắng của Vĩnh Phong bước ra, chiếc áo phủ phục xuống dưới nhưng vẫn để lộ đôi chân trần tuyệt mỹ đầy gợi cảm. Mái tóc dài ướt rũ sang một bên theo cái nghiêng người của cô nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà đầy gợi cảm. Không người đàn ông nào nhìn thấy cô lúc này mà không khao khát có được cô.
- Anh giúp em sấy tóc – Vĩnh Phong đề nghị.
Hiểu Đồng khẽ gật đầu, ngồi xuống giường để Vĩnh Phong giúp mình sấy tóc. Vĩnh Phong cẩn thận giúp cô sấy tóc, sau đó lặng lẽ tiến đến vòng tay ôm lấy cô, cậu hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần mảnh khảnh.
- Anh làm gì vậy ? – Cô giật mình khẽ run lên mắng yêu anh một câu.
Nhưng Vĩnh Phong chỉ mỉm cười, hít nhẹ một hơi mùi hương thơm ngát trên da cô, giọng cậu rất nhẹ:
- Thơm quá!
Hai má Hiểu Đồng bỗng chốc lại đỏ bừng, lườm Vĩnh Phong một cái nhưng khóe môi cũng không tự chủ được mà cười nhẹ. Vĩnh Phong cọ má trên cổ cô, sự mát mẻ mềm mại làm hai bên má cậu giống như đang được cọ vào nhung lụa, rất thoải mái… Cùng vì sự thoải mái mà trong trái tim cậu bỗng xuất hiện cảm xúc quen thuộc…. Một nụ hôn âm ấm ướt át đặt nhẹ lên gáy làm cô bỗng rùng mình, rất nhanh cảm giác được người đằng sau đang có phản ứng.
- Anh …- Chưa dứt lời cô bỗng có cảm giác mình bị nhấc bổng lên, và rất nhanh đã được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng, Hiểu Đồng cảm nhận được hơi thở của Vĩnh Phong bao phủ lấy mình.
- Anh làm gì ? – Bàn tay cô yếu ớt chống lên trước ngực cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười – Anh muốn ăn….Từng đợt xấu hổ làm hai má cô bừng đỏ, chiếc áo đã bị tháo vài khuy làm lộ ra làn da trắng ngần đã có chút bừng đỏ
Gương mặt cậu tiến lại thật gần, hơi thở lượn lờ quanh chóp mũi dồn dập nóng bừng làm trái tim cô bỗng đập thật nhanh. Toàn thân cô trở nên run rẩy, cậu nhận ra điều đó khẽ nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ như rất nâng niu.
- Lần này anh sẽ nhẹ nhàng….
Nụ hôn của cậu dịu dàng đến từng ngón tay bé nhỏ của cô, ai đã nói “ Ngón tay liền với tim”, làm cho trái tim run rẩy của cô cũng trở nên ướt át, lần nhẹ theo cánh tay đi lên, mỗi nơi nụ hôn của cậu đi qua đều dấy lên một ngọn lửa đầy mê hoặc… Đôi mắt cô xúc động nhìn và