ng cùng mệt mỏi ập đến, Anh Kỳ ngồi xuống góc bên trái nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Không ngờ một lát đó của cô cho đến khi trời sáng. Cô nghe tiếng xe đỗ cái két bên ngoài cái chòi thì giật mình thức dậy, hoảng hốt vô cùng muốn tìm chỗ núp nhưng không có chỗ nào cả. Và một tên đàn em bước vào nhìn cô với ánh mắt đe dọa đáng sợ.
Hắn ta chạy đến tát cho Anh Kỳ mấy cái rồi nắm tóc cô lôi đi trong sự kháng cự yếu ớt của Anh Kỳ. Nhưng ngay lúc đó một bóng người lao vào giằng co với tên kia, giải cứu cho cô.
Đầu tóc rũ rượi vì bị tên kia nắm chặt đến đau nhức vô cùng, Anh Kỳ thấy choáng váng đầu óc. Đến khi nhận thức được thì cô mới biết người cứu cô chính là Tuấn Kiệt. Cậu và tên kia đang giằng co với nhau, cuối cùng Tuấn Kiệt bị tên kia đấm cho mấy đấm choáng váng. Anh Kỳ thấy vậy vội vơ lấy khúc gỗ bên cạnh đập vào lưng tên này mấy cái, nhưng vì sức cô quá yếu, cộng thêm mệt mỏi nên không tài nào đánh ngất được tên kia. Hắn buông Tuấn Kiệt đang quằn quại dưới đất rồi đứng phắt dậy nhìn Anh Kỳ với ánh mắt giết người. Cô hoảng sợ lùi lại, giơ khúc gỗ định đánh tiếp nhưng bị hắn ta chụp lấy. Hắn tức giận trả lại cho cô một gậy. Anh Kỳ hoảng sợ đưa hai tay lên đỡ nhưng sau đó, cô nghe một tiếng “hự” rất lớn. Tuấn Kiệt đã thay cô lãnh phát gậy kia.
Tuấn Kiệt kìm nén cơn đau, cậu lao vào tên kia, quyết giành lấy cây gậy trong tay hắn. Hai bên lại giằng co quyết liệt. Hắn ta nhanh chóng đè Tuấn Kiệt xuống dưới và bóp cổ cậu. Tuấn Kiệt cố giãy giụa nhưng không tài nào thoát được.
Anh Kỳ thấy Tuấn Kiệt như vậy thì hoảng loạn. Cô ngó dáo dác xung quanh, chợt nhìn thấy cây súng đang nằm lẫn trong đống giấy tờ, cô vội chụp lấy và không kịp suy nghĩ, hướng nó về phía tên đó bóp cò.
“Pằng...”
Một luồng máu phun ra, hắn ta ngã xuống. Anh Kỳ sợ hãi lui lại vài bước rồi run rẩy buông súng ra, hai chân khuỵu xuống.
Tuấn Kiệt ho sặc sụa sau khi được giải thoát, cậu cố bò đến gần Anh Kỳ, ôm lấy cô thật chặt và an ủi cô. Anh Kỳ khóc lớn trong vòng tay Tuấn Kiệt, cô cảm thấy thật may mắn khi được gặp cậu.
- Sao ông lại đưa tôi đến đây? - Hiểu Đồng lên tiếng hỏi giám đốc Giang sau khi cô nhận ra nơi hắn đưa cô đến. Đó chính là công trình đang xây dựng của tập đoàn Nguyên Thành Phong, nơi mà ông Văn Trác đã nhường lại để lấy 2% cổ phần. Công trình đang bị tạm dừng thi công do việc điều tra Vĩnh Thành nên rất vắng vẻ.
- Cháu gái, cháu rất thông mình mà, lần này thử đoán xem? - Giám đốc Giang cười nheo mắt nhìn Hiểu Đồng hỏi.
- Mục đích của ông là lật đổ Nguyên Thành Phong, đây là nơi tập trung tiền bạc của họ, ông đưa tôi đến đây, mục đích là phá hủy nơi này. - Hiểu Đồng nhìn ông ta đáp.
- Đoán giỏi lắm! - Nụ cười của lão Giang vụt tắt. - Ta rất thích những kẻ thông minh. Nhưng ta chẳng thể nào thích cháu được
- Cảm ơn, tôi không cần ông thích! - Hiểu Đồng lạnh lùng đáp.
- Haha... cháu đoán xem, hôm nay ta tìm ai đến cứu cháu? - Lão Giang nhìn cô cười cười hỏi.
Tim Hiểu Đồng thoáng ngừng đập, cô gườm mắt nhìn lão dò xét. Chiếc xe chở cô và lão đi rất ít người, cũng không có xe nào theo sau. Vậy thì người chúng tìm chắc chắn không phải Vĩnh Phong, vì cậu dư sức đối phó với bọn người này. Đột nhiên Hiểu Đồng nhận ra một điều khiến cô run lên:
- Chẳng lẽ ông dụ Vĩnh Thành đến đây?
- Ta thật là ghét cháu, lần nào cũng đoán trúng. - Lão Giang phá ra cười, ánh mắt liếc nhìn cô bén như dao cạo.
- Ông kêu anh ấy đến đây làm gì? Xin ông hãy buông tha cho anh ấy, anh ấy không đắc tội gì với ông hết. - Hiểu Đồng vội vàng van xin lão.
- Haha... thằng đó đúng là không đắc tội với tao, nhưng ai kêu nó là con trai của Triệu Vĩnh Nguyên, anh trai của Vĩnh Phong làm gì. Hai cha con nhà đó là người mà tao hận nhất. - Hắn gầm lên giận dữ khiến Hiểu Đồng dù bình tĩnh đến đâu cũng phải run bật lên.
- Tại sao ông lại hận bác Nguyên? - Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi. - Chẳng phải ông và bác ấy cùng hợp tác với nhau hại công ty của ba tôi hay sao?
- Hợp tác với hắn ta, không đời nào. Triệu Vĩnh Nguyên là con người ngay thẳng, hắn đời nào lại thông đồng với loại người như ta, huống hồ ta và hắn còn chưa hề gặp nhau lần nào. - Lão Giang cười giễu cợt.
- Vậy kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau việc phá hủy công ty nhà tôi là ai? - Hiểu Đồng không ngừng thắc mắc. - Rõ ràng chính bà Mai Hoa nói với tôi, chính Triệu Vĩnh Nguyên là người đứng đằng sau vụ này mà.
- Bà Mai Hoa... haha... cháu gái á, cháu tin những lời bà ấy nói sao? Nói cho cháu biết cũng không sao, bà ấy mới chính là kẻ chủ mưu đích thực. Năm xưa bà ta tức giận vì việc ông Vĩnh Nguyên vẫn cứ quyến luyến mẹ của cháu nên đã nói với vợ ông Vũ Triết và hắn đã nhờ ta âm thầm phá hoại. Sau đó tất nhiên ta nhận được một số tiền kha khá.
- Tất cả chỉ vì tiền mà ông làm cái việc thất đức đó ư?
- Cũng vì bà ấy nữa? - Lão Giang đáp với vẻ trầm buồn. Gương mặt bỗng trầm xuống.
- Ai?
- Bà Mai Hoa.
Hiểu Đồng sửng sốt vô cùng khi lão Giang thốt ra ba tiếng ấy. Cô lờ mờ nhận ra điều gì đó trong đôi mắt buồn bã của lão.
- Ông yêu bà ấy? - Hiểu Đồng hỏi dù cô đã biết đáp án.
Lão Giang không trả l