Polaroid
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329130

Bình chọn: 7.00/10/913 lượt.

ời, ông im lặng chìm trong trầm tư. Hiểu Đồng nhất thời cũng không muốn phá hủy giây phút này. Lát sau lão Giang đứng dậy nói:

- Được rồi, thôi bỏ đi. Cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi anh hùng của cháu đến cứu.

- Không được, ông không thể làm hại Vĩnh Thành, nếu ông hận Triệu Vĩnh Nguyên cướp người đàn bà của ông thì cũng không liên quan đến anh ấy. Vĩnh Thành không phải con trai của Triệu Vĩnh Nguyên.

Lão Giang nghe xong, quay phắt lại hỏi:

- Cô vừa nói gì?

- Tôi nói Vĩnh Thành không phải là con của ông Vĩnh Nguyên và bà Mai Hoa. - Cô hít một hơi thật sâu nói.

- Sao lại thế được? - Lão Giang kinh ngạc hỏi lại.

- Nếu ông không tin có thể hỏi Vũ Quỳnh, cô ta chính là người gửi giấy xét nghiệm cho Vĩnh Thành, trong đó nói rõ anh ấy không phải con ruột của ông Vĩnh Nguyên. - Hiểu Đồng lập tức nói rõ, cô hy vọng nghe xong, lão Giang sẽ tha cho Vĩnh Thành.

Lão Giang cứ lắc đầu không tin. Nếu Vĩnh Thành không phải con trai Triệu Vĩnh Nguyên vậy thì cậu chính là...

Lão Giang vội vàng chạy đi tìm Vũ Quỳnh nhưng cô ta đã đi đâu mất rồi. Lão Giang nôn nóng muốn xác nhận lại mọi việc, ông quyết định đến tìm gặp bà Mai Hoa.

- Có phải tất cả là toàn bộ sự thật không hả? Các người đã lợi dụng tôi để hại anh Vĩnh Phong? - Vũ Quỳnh tức giận nhìn cái tên đã lừa gạt mình chất vấn

- Vậy thì sao? - Tên này cười khinh bạc hỏi lại?

Sự thật đã rõ, Vũ Quỳnh cảm thấy tức giận vô cùng, không ngờ cô lại ngu ngốc để bọn người này lợi dụng. Cô tức giận lao vào hắn ta cấu xé, nhưng... bốp... Cô bị té ngã sấp xuống đất.

- Tao nói cho mày biết, đừng có mà nổi cơn điên không đúng lúc như vậy. Biết điều thì ngoan ngoãn im lặng cho tao, nếu không tao sẽ cho mày đi theo tụi nó, biết không? - Hắn ta giận dữ chỉ vào mặt cô gầm lên.

Vũ Quỳnh run bắn cả người, cô nhìn hắn ta đầy sợ hãi.

- Cút ngay cho tao! - Hắn ta giận dữ ra lệnh.

Vũ Quỳnh vội vàng đứng dậy bỏ đi, nhưng trước khi đi, cô ném lại cho hắn ta ánh mắt căm thù. Thấy Vũ Quỳnh đã đi mất, tên này liền quay lại sau lưng mình. Có một bàn thờ ở đó, bên trên có hình của một gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn vô cùng. Hắn thắp một nén nhang cúng vái rồi nói:

- Đại ca, bây giờ là lúc Hải trả thù cho anh.

“Tụi tao chờ mày đến, nên nhớ nếu tao biết mày báo cho người khác thì tụi tao sẽ giết nó.” Vĩnh Thành vừa lái xe vừa nhớ lại lời hăm dọa của bọn người kia. Từ lúc hay tin Hiểu Đồng bị bắt cóc, cậu không ngờ mình lại nhận được điện thoại của bọn chúng. Không một chút do dự, cậu phóng xe chạy đến chỗ hẹn theo yêu cầu của bọn chúng.

Chiếc xe dừng lại trước khu công trình xây dựng, Vĩnh Thành quan sát xung quanh, dường như rất yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó là tiếng xe tiến đến gần, cậu liền quay lại và phát hiện người theo sau chính là Hạ Khanh. Cậu cau mày nhìn cô hỏi:

- Em đến đây làm gì, em theo dõi anh à?

- Em sợ anh có chuyện nên đi theo. - Hạ Khanh vội vàng giải thích. - Em thấy anh nhận được tin nhắn xong liền bỏ đi. Em biết anh đang giấu mọi người chuyện gì đó, chắc chắn liên quan đến Hiểu Đồng nên âm thầm đi theo.

- Đồ ngốc, đã biết là nguy hiểm vậy mà vẫn đi theo anh sao? Em mau trở về đi! - Vĩnh Thành gắt lên.

- Em không về. Nếu có nguy hiểm, em càng nên ở lại. - Hạ Khanh thẳng thừng nói.

- Tội gì em phải làm như vậy chứ? - Vĩnh Thành mím môi hỏi cô.

- Bởi vì em yêu anh. - Hạ Khanh nhìn vào mắt Vĩnh Thành đáp, cô không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. - Dù có nguy hiểm thế nào, dù có phải chết, em cũng muốn được ở bên cạnh anh. - Nói rồi cô khóc nức nở, tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã nói ra.

Vĩnh Thành thở dài bước đến bên cạnh Hạ Khanh giúp cô lau nước mắt, giờ phút này trái tim cậu khẽ rung động.

Vĩnh Thành đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên mặt Hạ Khanh, lòng cảm thấy đau xót. Một người con gái tốt như thế, lại vì cậu mà đau khổ, vì cậu mà cam tâm chấp nhận lao vào nguy hiểm. Nhưng cậu lại không thể tiếp nhận tình cảm này nên trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Hạ Khanh, anh biết em đối xử với anh rất tốt. Nhưng mà em theo anh đến chỗ nguy hiểm thế này thì thật ngốc nghếch. Lỡ như em có mệnh hệ nào, anh sẽ đau lòng lắm. Huống hồ lần này anh đến đây để cứu Hiểu Đồng, vẫn còn chưa biết bọn chúng muốn gì. Em ở đây không chừng bọn chúng lại bắt luôn em uy hiếp anh, như vậy càng nguy hiểm hơn... Cho nên... nghe lời anh trở về đi! - Vĩnh Thành thở dài nói.

- Nhưng mà anh chỉ có một mình ở đây, em không yên tâm... - Hạ Khanh vẫn do dự.

- Đừng lo, bọn chúng bắt cóc Hiểu Đồng chỉ để đưa ra yêu cầu nào đó. Chỉ cần anh chấp nhận mọi yêu cầu của chúng là được. Mạng người quan trọng hơn là tiền bạc, anh sẽ không vì chuyện gì mà để bản thân gặp nguy hiểm đâu. Em yên tâm trở về đi! - Vĩnh Thành nhẹ nhàng an ủi, khuyên lơn Hạ Khanh.

- Hãy hứa là dù thế nào, anh cũng phải trở về bình an! - Hạ Khanh nhìn Vĩnh Thành hít một hơi thật sâu, cô không khóc nữa, cô không muốn Vĩnh Thành chứng kiến mãi sự yếu đuối của cô vào giây phút này, điều đó càng khiến cậu lo lắng thêm.

Vĩnh Thành vội vàng gật đầu cho Hạ Khanh yên tâm, sau đó mở cửa xe cho c