Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329140

Bình chọn: 8.00/10/914 lượt.

hằm vào chiếc xe phía đối diện. Nhả cần, giật số, sau đó phóng xe lao về phía trước không một giây dừng lại. Ánh mắt cậu nhìn thẳng chiếc xe màu xám trước mặt, cứ thế lao đến. Bên kia, tên này cũng lao đến với tốc độ tương tự, nếu như hai xe lao vào nhau, chắc chắn sẽ xảy ra một tai nạn thảm khốc.

Thiên Minh nghĩ đến món nợ mình nợ Hiểu Đồng, cậu cắn chặt môi quyết tâm không dừng lại. Trong giây phút đó cậu nhìn thấy bé Phong và Trúc Diễm đang cùng nhau nắm tay chờ cậu về. Chỉ cần lần này có thể chiến thắng, cậu sẽ cùng họ một hạnh phúc vĩnh cửu.

Khi hai xe chỉ còn cách nhau mười mét, Thiên Minh hít một hơi thật sâu lấy tinh thần chờ đợi một cơn chấn động kinh hồn. Nhưng ngay khi giây phút tưởng chừng sự va chạm như sấm sét xảy ra thì đột nhiên tên kia sợ hãi quặt tay lái qua phía khác rồi đâm sầm vào bức tường nát tan. Tuy vậy chiếc xe của Thiên Minh cũng bị trượt dài một đoạn, dù thắng lại kịp thời cũng không tránh được va đập mạnh. Toàn thân đau ê ẩm, chân của Thiên Minh bị va đập mạnh khiến các đốt dây chằng bị tác động mạnh gây nhức nhối.

Thiên Minh khẽ cười, cậu đã hoàn thành sứ mệnh.

Thế Nam cùng Vĩnh Phong chạy tới nơi thì nơi đó đang bốc cháy, nghĩ rằng Hiểu Đồng, bé Đường và Vĩnh Thành có thể bị mắc kẹt trong đám lửa nên hai người vội chia hai ngả chạy đi cứu người. Vĩnh Phong đang tìm bình chữa cháy thì từ chỗ cầu thang, có bốn người đang đi xuống. Nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là Tuấn Kiệt và Anh Kỳ đang dìu Vĩnh Thành và Hạ Khanh. Cậu vội vàng chạy lại phụ giúp.

- Cũng may tôi và Anh Kỳ thấy Vĩnh Thành và chị Hạ Khanh chạy vào nên mới chạy tới cứu kịp. Bọn chúng đã cử người đứng đây canh gác, cũng may bị tôi đánh ngất.

- Tuấn Kiệt vừa giải thích vừa đặt Vĩnh Thành ngồi xuống khi nhìn thấy Vĩnh Phong.

- Vĩnh Thành... anh không sao chứ? - Vĩnh Phong khẽ lay người Vĩnh Thành.

Vĩnh Thành và Hạ Khanh từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy Vĩnh Phong, Vĩnh Thành đã chụp lấy tay cậu thều thào:

- Mau đi cứu Hiểu Đồng...

- Em biết rồi, để em đưa anh đi ra xe trước. - Vĩnh Phong gật đầu hốt hoảng nói.

- Không cần đâu... - Vĩnh Thành lắc đầu. - Anh không sao hết, mau đi cứu Hiểu Đồng đi.

- Giúp tôi đưa họ tới bệnh viện. - Vĩnh Phong nhìn Tuấn Kiệt khẽ cầu khẩn.

Vĩnh Phong đang cùng Tuấn Kiệt dìu Vĩnh Thành đứng dậy, Anh Kỳ cũng dìu Hạ Khanh bước đi. Họ không hề biết rằng cái tên canh gác đã bị Tuấn Kiệt đánh ngất xỉu đã tỉnh lại và theo lệnh phải giết chết Vĩnh Thành cho bằng được trước mặt Vĩnh Phong. Hắn ta rút cây súng ra nhắm Vĩnh Thành mà bắn. Thế Nam đang chạy đến thấy vậy liền hô to:

- Vĩnh Phong cẩn thận.

Cả nhóm quay đầu lại nhưng tất cả đã muộn. Phát súng đã vang lên xé gió, bay thẳng một đường nhắm vào Vĩnh Thành. Nhưng ngay giờ phút quyết định thì một bóng người phi tới che chắn cho Vĩnh Thành.

Một tiếng “hự” lớn vang lên kèm theo một dòng máu đỏ tươi tuôn tràn, người đó ngã xuống. Tên sát thủ định bắn tiếp phát nữa nhưng Thế Nam đã lao đến chụp lấy cánh tay chỉ lên trời vì vậy phát súng thứ hai đã chỉ thiên. Hai bên giằng co cuối cùng Thế Nam cũng hạ được tên kia.

- Tại sao ông lại cứu tôi? - Vĩnh Thành ngỡ ngàng nhìn giám đốc Giang đang nằm trên vũng máu.

- Lại gần ta, cho ta nhìn con một chút. - Giám đốc Giang chìa bàn tay đầy máu của mình ra, ánh mắt yếu ớt nhìn Vĩnh Thành khẽ gọi.

Một chút gì đó chạy xuyên qua người Vĩnh Thành khi nhìn vào đôi mắt thiết tha đó, cậu khẽ quỳ xuống bên cạnh giám đốc Giang, nắm lấy bàn tay đầy máu của ông bằng cánh tay gần như tàn phế của mình.

- Ta xin lỗi... đã hại con ra nông nỗi này! - Lão Giang thều thào. - Hãy tha thứ cho ta... con thật giống ta hồi còn trẻ.

Vĩnh Phong và Vĩnh Thành kinh hoàng nhìn lão Giang. Môi Vĩnh Thành mấp máy...

- Chẳng lẽ ông là...

- Ta xin lỗi, ta biết không thể nào bù đắp lỗi lầm của mình đã gây ra cho con được nhưng mà ta cầu xin con, hãy nghĩ tình ta sắp chết mà tha thứ cho ta có được không? - Giám đốc Giang thều thào van xin.

- Không đâu... ông sẽ không chết đâu. Nếu muốn tôi tha thứ thì ông phải cố gắng sống. - Vĩnh Thành đau đớn rơi nước mắt, tay cố gắng ngăn dòng máu đang tuôn.

- Đừng như vậy. Hãy để ta chết đi... suốt cuộc đời ta gây ra quá nhiều điều ác cho nên ông trời mới bắt ta chết. Nhưng ta thấy rất hạnh phúc vì trước khi chết có thể nhìn thấy con. - Lão Giang nắm chặt lấy tay Vĩnh Thành, sau đó mắt ông từ từ khép lại.

- Ba... ba... - Vĩnh Thành đau đớn gọi. - Ba đừng chết mà, nếu muốn bù đắp thì hãy cố gắng sống. Con muốn có một người cha, dù là xấu hay là tốt thì người mãi mãi là ba của con. Làm ơn đừng bỏ con... ba ơi!

- Haha... trước khi chết, ba có thể nghe được tiếng con gọi thì ba đã mãn nguyện lắm rồi. - Lão Giang thều thào, đưa tay vuốt mặt Vĩnh Thành rồi mi mắt khép chặt lại, bàn tay rơi xuống thinh không.

Vĩnh Thành đau đớn khóc thét lên gọi... Hạ Khanh và Anh Kỳ cũng không cầm được lòng mà khóc nức nở.

“Đùng...”

Một tiếng súng được bắn ra từ một góc sân thượng vang lên. Tên Hải đang đứng trên đó nhìn Vĩnh Phong vẻ mặt thách thức nói:

- Lên đây đi, Vĩnh Phong. Tao đợi mày lâu rồi.

- Lo ch


pacman, rainbows, and roller s