XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 10.00/10/867 lượt.

iác được sự ưng thuận của hiểu Đồng, Vĩnh phong bắt đầu xâm chiếm bên dưới. Dạo chơi một chút, trêu chọc khiến Hiểu Đồng oằn người rên rỉ, tiếng rên càng kích thích động tác của Vĩnh Phong cho tới khi cả thân dưới cậu nóng bừng lên ham muốn đi vào bên trong của Hiểu Đồng.

Vĩnh Phong chậm rãi tiến vào cùng cấm địa của Hiểu Đồng, hưng phấn mà rên nhẹ một tiếng. Hiểu Đồng cũng bị kích thích theo, hai tay bấu chặt lấy lưng Vĩnh Phong hưởng thụ cảm giác vào ra bên trong người cô của cậu (cái này cần suy nghĩ một chút, tuy là mình viết, nhưng là đọc từ ngoại truyện của mấy cái ngôn tình thấy ai cũng viết cái này mà không hiểu, nhưng nghĩ là cảnh hot nên viết vào, có lẽ vậy…Haiz!!!! )

Sắp chấm dứt thời điểm, Vĩnh Phong trong thân thể Hiểu Đồng đánh thẳng về phía trước, Hiểu Đồng đột nhiên thức tỉnh, dùng sức đấm lưng anh.”Không được, không tốt…”

Không để ý đến cự tuyệt của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong đến chỗ sâu nhất, phóng thích…

Mồ hôi nhuễ nhãi trên mặt, nhưng gương mặt lại lộ ra sự thỏa mãn, ĩnh phong cúi xuống gặm chặt môi Hiểu Đồng tiếp tục sự mơn trớn.

Được lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai thứ ba… Hiểu Đồng vì chua xót cho sự chịu đựng khổ sở của Vĩnh Phong đành nhượng bộ để mặc cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cô không biết rằng, một khi đã kích thích thì phải làm cho đến khi tận lực mới cảm thấy thoải mái. Cho nên vật thể của Vĩnh Phong trong người cô bị sụ hưng phấn kích thích lần nữa mà phục hồi, lại tiếp tục trải qua một phen trầm luân cho đến khi bóng đêm hòa cùng ánh sáng.

Vĩnh Phong mới mệt mỏi và thỏa mãn ôm lấy Hiểu Đồng ngủ.



Ngoại truyện 2: Muốn có con

Hôm đó là ngày sinh nhật tròn 2 tuổi của Bé Phong, Hiểu Đồng và Vĩnh Phong rủ Quốc Bảo và Minh Thùy cùng đi mua quà cho bé.

Họ cùng đi đến một cửa hàng cao cấp chuyên bán đồ cho trẻ em nằm ngay trung tâm thành phố.

Hiểu Đồng đã mang thai tháng thứ 5 rồi, vòng bụng cũng nhô cao, cô mặc chiếc đầm bầu màu xanh nhạt càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn khi nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ hạnh phúc.

Vĩnh Phong bước đi bên cạnh cô đầy phong độ và hết sức dịu dàng dìu cô đi, cẩn thận tránh mọi va chạm về phía cô.

Từ xa bước đến đã thấy Minh Thùy và Quốc Bảo đứng đó chờ đợi từ bao giờ. Minh Thùy vừa nhìn thấy Hiểu Đồng thì hớn hở chạy đến kêu:

- Chị…

- Cẩn thận – Vĩnh Phong nhăn mày nhắc nhở, cái cô bé lóc chóc này lúc nào cũng chân sáo lao đến, cậu sợ chẳng may cô bị vấp ngã mà va vào Hiểu Đồng thì khổ.

Minh Thùy liền sụ mặt buồn so.

Hiểu Đồng thấy vậy thì khẽ cười nói:

- Được rồi, không sao đâu. Anh đừng có mà lo lắng thái quá như vậy,

- Anh mặc kệ, đối với anh, an toàn của hai mẹ con quan trọng hơn nhiều – Vĩnh Phong vòng tay qua vai Hiểu Đồng giữ chặt, nhìn cô âu yếm nói.

Hiểu Đồng cũng hạnh phúc cười đáp lại ánh mắt trìu mến của Vĩnh Phong, hạnh phúc của họ khiến người khác nhìn thấy cũng phải ghen tỵ .

- Em ngưỡng mộ và ganh tỵ với hạnh phúc của hai người quá – Minh Thùy reo lên, mắt long lanh nhìn họ – Mai mốt em bé chào đời rồi thì càng hạnh phúc hơn. Em nhất định phải làm mẹ nuôi của nó.

- Nếu em muốn làm mẹ, vậy thì để anh cố gắng một chút là được rồi – Quốc Bảo bước đến kề tai minh Thùy nói nhỏ khiến cô đỏ cả mặt lên. Liền quay sang đấm vào vai Quốc Bảo một cú rồi cong miệng mắng:

- Không đứng đắn chút nào.

Vĩnh Phong và Hiểu Đồng lắc đầu cười khổ bỏ đi vào cửa hàng trước.

Trong cửa hàng đồ trẻ em nhiều vô kể và đáng yêu vô cùng. Minh Thùy thích đến nỗi chỉ muốn mua hết đem về.

Cuối cùng họ chọn một số quần áo và đồ chơi để tặng cho bé Phong.

Khi họ đến, Đình Ân và Thế Nam đã có mặt ở đó, Đình Khiêm thì đưa bé Đường đến chơi cùng bé Phong, hai đứa bé gặp nhau vui vẻ vô cùng, cứ chơi hết cái này tới cái kia.

Trúc Diễm hôm nay mặc váy lụa rất đẹp, ngồi bên cạnh Thiên Minh đầy hạnh phúc nhìn ngắm con trai chơi.

Đình Ân bụng vẫn chưa nhô lên như Hiểu Đồng nên cô diện một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản tựa người vào Thế Nam thì thầm to nhỏ gì đó, bàn tay hai người đặt nhẹ trên bụng cô.

Phong cảnh đầm ấm và hạnh phúc đó thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Trúc Diễm thấy mọi người đến bèn định đứng lên đi bưng nước cho mọi người uống nhưng Thiên minh đã giữ tay cô lại bảo:

- Để anh đi cho, em bây giờ không thích hợp để bưng bê đồ nặng.

Mọi người nhìn thấy bèn trêu Trúc Diễm:

- Chị Trúc Diễm sướng nha, được anh Thiên Minh cưng chiều quá chừng, không cho động tay động chân gì cả – Minh thùy nói đầy ngượng mộ.

Trúc Diễm đỏ cả mặt xấu hổ thú nhận:

- Không phải, mà là do chị đang mang em bé.

- Hả….

- Thật sao….chúc mừng hai người lại sắp lên chức nữa.

- Còn lâu lắm, chỉ mới hai tuần thôi….Dạo này Thiên Minh bận lắm nên cả hai ít gần nhau, không ngờ mới một lần đã có- Trúc Diễm xua tay rồi kể.

- Một lần đã có sao – Quốc Bảo kêu lên hỏi với giọng kinh ngạc vô cùng.

Quốc Bảo thầm thở dài buồn não. Cậu rất muốn có một đứa con nhưng Minh Thùy thì lại không muốn, lúc đầu cậu nghĩ rằng hai người còn trẻ cứ từ từ có cũng không sao, không cần phải vội.

Nhưng nhín thấy Vĩnh Phong và Thế Nam vui sướng hạnh phúc sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho