
đứa bé chào đòi thì lại ước ao thèm muốn. Tối nào hai vợ chồng cũng quấn quýt với nhau tới gần sáng nhưng mãi vẫn chưa thấy Minh Thùy có biểu hiện gì. Lén lút xem báo cáo khám bệnh hàng năm của Minh Thùy thấy cô vẫn khỏe mạnh thì cứ nghĩ rằng lí do là tại mình.
Cậu âm thầm sầu khổ thầm trách mình không phải đàn ông thật sự, đàn ông mà không có súng, có súng mà không có đạn, có đạn thì đạn lép (Tội cho bạn quá đi bạn à ) Nhưng vô tình cậu phát hiện Minh Thùy lén lút uống thuốc ngừa thai thì hiểu ra mọi chuyện, cậu giận run người, tại sao cô lại không chịu nói với cậu, lại âm thầm lén lút như vậy. Nhưng lại không nỡ trách cô đành cứ thế im lặng. Hôm nay nghe tin Trúc Diễm cũng có tin vui, khiến cậu buồn vô hạn. Cuối cùng Thiên Minh bưng nước ra, mọi người cũng tụ tập đầy đủ nên họ bắt đầu dự tiệc. Tàn tiệc về, Quốc Bảo đưa Minh Thùy trở về nhà. Vừa vào đến cửa phòng thì Quốc Bảo đã nhanh chóng quấn lấy Minh Thùy ép cô về phía cửa để thân thể hai người sát vào nhau. Hai gò má của Minh Thùy đã nóng bừng khi hơi thở của Quốc Bảo cứ vương vấn quanh cổ, đôi môi ấm nóng của anh bắt đầu không chịu ngoan ngoãn nữa mà di chuyển dần dần trên cổ rồi rớt xuống vai khiến đầu óc Minh Thùy bắt đầu trở nên mơ hồ. Vòng tay của Quốc Bảo nới lỏng, xoay nhẹ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ấm áp và trìu mến. Không khí dần trở nên mơ hồ thêm, Minh Thùy ngại ngùng nhìn xuống nhưng Quốc bảo đã nâng nhẹ cằm cô lên và dùng đôi môi thay cho mọi lời nói. Minh Thùy bị hút hết không khí, gương mặt đỏ bừng lên vì nụ hôn của Quốc Bảo, đến khi cô gần như sắp lả đi thì đầu lưỡi của anh mới ngừng lại. Cô cảm nhận rõ vòng ngực nóng ran của cậu đang ở ngay sát mình, hơi thở của cậu vẫn đang ngừng lại trên hõm cổ. Bàn tay Quốc Bảo từ từ di chuyển bên dưới vùng eo cô, kéo chiếc áo ra khỏi chiếc váy, nhanh chóng luồn vào chiếm lấy nơi mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng khiêu khích đùa cợt khiến Minh Thùy run rẩy toàn thân, phát ra tiếng rên khoái lạc (TT_TT) Tiếng rên nhẹ càng khiến cho cơn khoái lạc dâng trào, bàn tay cậu càng thô bạo và gấp gáp hơn. Nhanh chóng mở tung nút áo trong của cô ra để lộ đôi gò bồng đảo, đầu ngón tay kẹp lấy một nụ hoa khéo léo, chậm rãi xoa, chậm rãi cọ xát…( viết gì mà kinh thế) Tay Quốc Bảo đi xuống, lướt qua mỗi một dây thần kinh mẫn cảm của Minh Thùy khiến thân thể cô phát run. Minh Thùy định đẩy cậu ra tìm cớ bảo rằng mình đi tắm như mọi khi để uống thuốc ngừa thai. Quốc Bảo liền hôn lên môi Minh Thùy, môi vừa chạm xuống đã trở nên mạnh mẽ, long trời lở đất, đầu lưỡi cố chấp thô bạo xâm nhập trong lúc Minh thùy đang kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng lên, không thể chống đỡ mà xâm nhập, lại xâm nhập… Tựa hồ muốn đem áp lực, nhiệt tình trong khoảng thời gian qua giải thoát đi ra. Minh Thùy phát giác bên dưới Quốc Bảo đã bắt đầu có phản ứng, cô sợ hãi mơ hồ cự tuyệt, đầu lưỡi chống đẩy đầu lưỡi cậu, phản đến thành quay. Cô vội đấm cậu, cánh tay vô lực để trên ngực cậu lại giống như vuốt ve. Vì thế, Quốc Bảo càng thêm không kiêng nể gì, trong mắt chớp động nóng rực dục niệm, môi như cuồng dã mà đoạt lấy, tay cũng đưa dần đến cổ áo cô. Minh Thùy đã trở nên mơ hồ, không còn suy nghĩ đến việc uống thuốc ngừa thai nữa toàn tâm toàn ý cùng QUốc Bảo đi vào khoái lạc. Nhưng ngay khi cô đang trào dân mãnh liệt sự ham muốn thì Quốc Bảo đã buông cô ra rồi bảo: - Em đi tắm đi. Nói xong cậu cũng đi lấy đồ ngủ ra nhà tắm ngoài , bỏ lại Minh Thùy như một mũi tên đã bị giương ra. (đáng đời cưng ^^). Minh Thùy tắm xong thì thấy Quốc Bảo đã nằm quay lưng về một phía không giống như thái độ mọi ngày vừa thấy cô đã nhào đến lôi tuột váy ngủ của cô xuống. Trong lòng Minh Thùy bỗng cảm thấy bất an vô cùng. Cô từ từ chui người vào chăn, nhưng chẳng thấy Quốc Bảo có động tĩnh gì giống như người say. Nhưng rõ ràng trong buổi tiệc vì có tới 3 bà bầu nên họ hoàn toàn không động đến một giọt bia rượu nào thì lấy gì mà say. Cũng không thể là vì mệt được. Minh Thùy đã quen được Quốc Bảo ôm lấy khi ngủ, hôm nay cậu xoay người lại khiến cô có cảm giác trống vắng cô đơn, cô xoay người vòng tay choàng qua eo Quốc Bảo rồi khẽ hỏi: - Anh ngủ rồi à. - Chưa. Nghe Quốc Bảo đáp, Minh Thùy thấy thất vọng vô cùng. Anh chưa ngủ vì cớ gì mà lại….người ta đã bị làm cho ngây ngất rồi vậy mà lại bở dỡ nữa chừng thật khó chịu còn hơn chết . Lại cảm thấy hơi ấm từ người cậu tỏa ra càng khiến cô kích động (=.=) Đưa tay luồn vào áp của Quốc Bảo khiêu khích nhưng chẳng thấy Quốc Bảo động đậy gì. Điều này càng khiến quyết tâm chinh phục của Minh Thùy tăng cao. Cô ngồi bật dậy cởi chiếc váy ngủ của mình ra để lộ thần hình gợi cảm, cô trèo qua người QUốc Bảo, chui vào trong lòng cậu nằm, nhưng Quốc Bảo xoay người lại hướng khác rồi bảo: - Ngủ đi. Mấy hôm sau, đã quá khuya rồi mà Quốc Bảo vẫn cứ ngồi xem ti vi khiến Minh Thùy càng rạo rực đứng ngồi không yên. Cô quyết định thử lần nữa, bước đến tắt đèn rồi đến xòa vào lòng Quốc Bảo, cô cắn nhẹ vành tai QUốc Bảo khẽ thì thầm: - Ông xã, em nhớ anh. Sau đó cô ôm eocủa Quốc Bảo, thân mình giống như rắn cuốn lấy cậu, môi khẽ hôn