
kiếm.
Ông đã không ngừng tự trách mình, nhưng vợ ông trước khi chết đã tha lỗi cho ông.
- Có thể chuyện của ông và chuyện của cháu hoàn toàn khác nhau. Nhưng
làm người ai mà không có lỗi. Giống như ông, vợ ông trước khi chết cũng
nói lời tha lỗi cho ông. Còn cha cháu, tuy rằng ông không nói là tha lỗi cho người đã hại chết mình, nhưng ông muốn cháu luôn cười hạnh phúc.
Chỉ có bỏ đi hết mọi thù hận thì mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc
cháu à.
Thấy Hiểu Đồng trầm tư suy nghĩ, ông lão nói tiếp.
- Nếu cháu vẫn chưa bỏ xuống được thì hãy đến gặp chàng trai đó. Hãy
đối mặt với anh ta. Biết đâu trong những năm tháng qua, anh ta đã ăn năn rất nhiều vì dù sau cậu ta lúc ấy hãy còn là một cậu bé hiếu thắng.
Cái chết của vợ và sự thất lạc của con trai là điều ám ảnh ông đến giờ,
biết đâu, cái chết của cha cháu cũng là một cú sốc lớn với cậu ta.
Hai ông cháu tiếp tục nói chuyện với nhau rất lâu. Đã lâu lắm rồi
hiểu Đồng không có tâm sự với ai nhiều như thế, cô như trải lòng hơn,
tâm hồn nhẹ nhàng hơn.
Ông lão gọi một chiếc taxi và cho Hiểu Đồng đi nhờ đến bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm.
Bà Du Cẩm vẫn chưa ngủ, nhìn thấy con gái đôi mắt đỏ hoe, bà lo lắng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy con.
Hiểu Đồng nhoẻn miệng cười trấn an bà.
- Đâu có gì đâu mẹ.
Bà Du Cẩm tỏ ý nghi ngờ
- Thật không.
Hiểu Đồng lại tươi cười để đánh tan sự lo lắng và hoài nghi của bà.
- Vậy sao con lại đến thăm mẹ vào giờ này. Đã khuya lắm rồi. Mắt con lại đỏ như thế…
Hiểu Đồng đến bên cạnh mẹ, ôm chầm lấy bà. Hít thật sâu hương thơm
của mẹ, đã lâu rồi cô không có nhõng nhẽo với mẹ. Đã lâu rồi cô không ôm chặt bà thế này.
- Thật không có chuyện gì chứ. Con đừng giấu mẹ.
Hiểu Đồng giả vờ cười khúc khích, dụi đầu vào ngực mẹ.
- Con nói thật mà. Chỉ là hôm nay con đã đi thăm mộ ba thôi.
Nhắc tới chồng, bà Du Cẩm cũng thấy đắng lòng, bà có lỗi với ông nhiều lắm. Bà vuốt ve mái tóc dài đen mượt của con gái.
Hiểu Đồng chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ chợt hỏi:
- Nếu như mẹ gặp lại kẻ gây tai nạn cho ba thì mẹ sẽ làm gì.
Nghe Hiểu Đồng hỏi, bà Du Cẩm nhớ lại tai nạn thương tâm của chồng
mình. Trái tim chợt nghe run rấy, bà xúc động đến lặng người.
Lát sau bà nhìn Hiểu Đồng, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của con gái:
- Mẹ sẽ tha thứ lỗi cho cậu bé đó.
Hiểu Đồng kinh hãi nhìn mẹ hỏi:
- Tại sao mẹ lại tha thứ cho kẻ hại chết ba con chứ, tha thứ cho kẻ làm gia đình mình tan vỡ, hại mẹ con mình phải sống khổ sở biết dường nào.
- Vì mẹ tin rằng ba con cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy. Đó là một tai nạn
ngoài ý muốn . Dù có hận dù có giết chết cậu ta, ba của con cũng không
thể sống lại. Huống hồ mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Con có bắt cậu ta
trả giá thế nào cũng vậy thôi, chỉ khiến một gia đình lại tiếp tục bi
thương và tan nát. Cho nên mẹ chọn cách tha thứ, con cũng vậy Hiểu Đồng, hãy chọn cách tha thứ để tiếp tục sống.
Hiểu Đồng thơ thẩn ra về, những lời ông lão và mẹ cứ lặp lại bên tai Hiểu Đồng:” Hãy tha thứ”
Hiểu Đồng va vào một bác sĩ ngay khúc quẹo, mãi suy nghĩ nên cô không kịp tránh, bị ngã vật ra sau.
Nhưng một bàn tay đã ôm lấy cô, kéo cô lại.
Hiểu Đồng hơi chới với nên đã vội chụp lấy tay vị bác sĩ rồi ôm chặt
người ấy, khi người ấy kéo cô lại. hiểu Đồng ngửi trên mùi vị bác sĩ mùi este nồng xen lẫn một mùi hương dễ chịu.
Cô bối rối buông vị bác sĩ ra, thì nghe giọng trầm ấm vang lên:
- Em không sao chứ, Hiểu Đồng.
Cô bình tĩnh nhìn lại vị bác sĩ đó, thì ra là Hữu Thiên. Hiểu Đồng mĩm cười nhạt với cậu ấy rồi lắc đầu.
- Em vừa thăm mẹ xong à.
Hiểu Đồng gật đầu. cô nhìn vẻ mặt hơi thất thần của Hữu Thiên bèn hỏi:
- Anh vừa mổ xong à.
Hữu thiên mĩm cười, nụ cười thật bình dị, hiền lành. Hiểu Đồng rất thích nụ cười này của anh.
- Sao em biết.
- Vì anh rất giống ba của mình.
Hiểu Đồng vẫn nhớ rất rõ ngày mà mẹ cô được bác sĩ Nhân cứu chữa,
ông cũng có vẻ mặt thất thần nhưng nhẹ nhõm như Hữu Thiên bây giờ. Ông
đã chiến đấu rất lâu với tử thần giành giật mạng sống về cho mẹ Hiểu
Đồng, và ông cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã chiến thắng.
Hai cha con bác sĩ Nhân quả thật rất xứng với địa vị bác sĩ. Họ là những bác sĩ tốt nhất mà Hiểu Đồng từng gặp.
- Bây giờ em về nhà à. Anh cũng sắp về rồi, hay là để anh đưa em về.
Hữu thiên nhìn Hiểu Đồng mong đợi.
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Hữu Thiên, Hiểu Đồng bèn gật đầu.
Thật ra cô cũng không muốn làm phiền cậu lúc này, nhất là sau một ca
phẩu thuật thì bác sĩ thường rất vất vả, cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà
trong người Hiểu Đồng không còn gì cả, mà trời đã quá tối rồi.
Chiếc xe hơi đưa Hiểu Đồng về cuối cùng cũng dừng lại trong sự luyến
tiếc của chủ nhân nó. Hữu Thiên nhìn Hiểu Đồng bước xuống xe mà buồn bã.
- Cảm ơn anh! Lại làm phiền anh vào lúc này – Hiểu Đồng bước xuống xe quay người chào.
- Đừng khách sáo. Đây là vinh hạnh của anh. Tạm biệt – Hữu Thiên nhìn Hiểu Đồng cười rạng rỡ.
- Tạm biệt. Anh lái xe cẩn thận nha.
Cô đóng cửa xe lại. rồi nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần, mới quay người bước vào dãy phòng trọ.
Chưa tới cửa phòng trọ, Hiểu Đồng đã thấy một dáng người cao ráo