80s toys - Atari. I still have
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329491

Bình chọn: 10.00/10/949 lượt.

r/>- Được
rồi, nhanh nhanh đi, chúng ta còn phải đi một vài trò khác nữa chứ.

Cuối
cùng là Nhiên lên tiếng “giải vây” giúp nó. Nó ngước mắt long lanh tỏ vẻ cảm ơn.

- Đứng
dậy đi. Còn muốn ngồi đó đến bao giờ?

Lại
cái “tảng băng” chết bằm. Kiếp trước nó mắc nợ hắn à? Tạo sao giờ không thể để
nó yên một chút vậy?

* * *

Sau một
hồi lê lết hết nhà ma, cả lũ đi ra vẻ chán nản. Nó vẫn đang được “hộ tống” đằng
trước. nguyên do là cả lũ lo nó đi sau lại sợ hãi mà lạc tiếp thì mệt. Thành ra
nó được ưu ái đi trước mọi người để tiện đường…trông coi =.=.

- Đi
đâu nữa bây giờ?

Nó lên
tiêng hỏi khi đã ra bên ngoài.

-
Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nhé!

Lại là
Nhiên nêu ra ý kiến. Mặt nó tái mét. Không phải chứ? Cô bạn thân yêu sao toàn
đưa ra mấy trò làm nó...kinh hãi thế này?

- Lâu
không đi rồi. Thử cảm giác mạnh một chút cho sảng khoái đầu óc.

Lại được
bạn Kiệt nhà mình nữa. Hai cái người này, kẻ tung người hứng, hợp cạ ghê ha. Liếc
mắt sang hắn cầu cứu. Hắn quay đi, vẻ không quan tâm. Tất nhiên nhìn mặt nó, hắn
biết là nó sợ, nhưng lại cố tình trêu nó.

- Đi
thôi nào!

Nhiên
lôi xềnh xệch nó đi, làm nó không kịp phản kháng chút gì. Ra đến nơi, hắn leo
tót lên, ngồi trước mọi người. Hắn kéo tay làm nó suýt ngã nhào.

- Nhóc
con, ngồi đây đi. Ngồi cạnh tôi, nếu cậu có rơi tôi còn kéo lên được.

- Ai
rơi chứ? – Nó lườm một cái sém lông mày hắn – Có dây bảo hiểm, khỏi cần cậu kéo.

- Được
rồi, cứ ngồi đi. Sợ tôi chắc?

- Được.
Ngồi thì ngồi, sợ gì.

“Lát nữa
kéo tóc cậu cho chết luôn đi”. Nó nghĩ thầm trong bụng, lườm cái tên đang nhăn
nhở ngồi cạnh. Thực ra hắn đang muốn xem, vẻ mặt sợ hãi cự độ của nó là như thế
nào. Biết thần kinh nó yếu nên hắn lại cực kì thích trêu nó bằng mấy trò này.

Vẻ mặt
Nhiên có nét gì đó thoáng qua, có vẻ như là có chút buồn, rồi sau đó nhanh
chóng lấy lại vẻ bình thường. nhỏ ngồi cùng Kiệt ở hàng ghế sau.

Tàu bắt
đầu chuyển động. Nó nhắm chặt mắt, vẻ rất sợ hãi nhưng vẫn ngậm chặt miệng,
không dám kêu tiếng nào vì sợ cái tên ngồi cạnh sẽ được thể cười nhạo. Hắn cười
thầm. Để xem nó chịu được đến bao giờ?

-
AAAAAAAAAAAA!!!

Nó hét
ầm lên khi chiếc tàu bắt đầu lao xuống và lộn vòng tròn. Hắn ngồi cạnh còn chưa
kịp cười thì…

- Á!!!
Bỏ áo tôi ra, cậu làm gì thế?

Mắt nó
vẫn nhắm tịt, tay thì kéo áo hắn tưởng như sắp rách đến nơi. Tình hình là nó
đang trong tâm trạng hoảng loạn nên chẳng cần biết bên cạnh là ai, cứ túm được
cái gì là cầm cho bớt sợ cái đã =.=.

Hắn bắt
đầu hối hận vì đã để nó ngồi bên cạnh mình. Nó hết túm áo hắn thì bây giờ lại
chuyển sang…tóc =)). Tóc hắn cũng thuộc dạng khá dài, kiểu như mấy anh chàng ca
sĩ Hàn Quốc á. Thành ra nó dễ dàng túm vào. Đầu hắn đau đến mức da đầu muốn bay
mất luôn. Cố nén nhịn tiếng hét thảm thiết sắp cất lên, hắn quay qua, hét vào
tai nó:

- Này!
Cậu bỏ ra đi, cậu đang nắm tóc tôi đấy.

Nó vẫn
không có phản ứng gì.

- Lâm
Ngọc Du!

Vẫn giữ
nguyên vị trí…

- LÂM
NGỌC DU!!!

- Á!!!

Cuối
cùng thì cũng có chút phản ứng rồi. nhưng vấn đề là…nó chỉ hét chứ nhất quyết
không buông tóc hắn ra =.=. Hắn hết cách với nó, đành ngồi bó giò bên cạnh mặc
cho nó muốn kéo tóc hắn thế nào thì kéo.

Cuối
cùng cũng kết thúc buổi đi chơi. Cả lũ trở về với gương mặt…nói sao đây nhỉ…có
vẻ như là không có ai vui cả. Đặc biệt là nó và hắn. Nó thì sợ đến mức tím tái
hết cả mặt. Còn hắn, vì bị nó hết túm tóc, kéo áo, lại đến…cắn tay =.= nên
trông không khác gì một tên…ăn mày. Vì tình trạng này nên cả lũ quyết định đi về,
để khi khác đi tiếp sau.

Trở về
theo con đường cũ, cả lũ vừa an toàn đặt chân xuống đất thì.

- Các
em đi đâu về thế?

Đứng
ngay phía sau bức tường mà tụi nó vừa trèo qua là bà giào Thanh với đôi mắt rực
lửa, muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn phủi phủi tay, vẻ rất đỗi bình thản:

-
Không có gì? Bọn em đi xả strees thôi.

- Các
em nghĩ đây là đâu mà muốn ra thì ra, muốn vào thì vào.\

- Đây
là trường học mà em thấy kì quái nhất trên đời.

Nó nói
xen vào, vẻ cũng bình thản chẳng kém gì hắn. Nhìn hai cái người này có vẻ hợp cạ
ghê ha.

-
Các…các em…

Mặt bà
giáo đỏ gay lên, chắc là bực mình lắm rồi đây.

- Các
em đi theo tôi. Lần này tôi phải đưa các em lên gặp hiệu trưởng mới được.

- Được
thôi, nếu cô muốn.

Kiệt
nhún vai. Còn Nhiên cũng tỏ vẻ bất cần, chẳng mấy để tâm. Tức giận lên đến cự
điểm bởi sự coi thường của mấy học trò. Bà giáo bực dọc bước nhanh đằng trước,
để cả lũ tụi nó lững thững bước theo sau.

“Cộc cộc
cộc”

- Mời
vào!

- Cô
hiệu trưởng! - Vừa có tiếng nói bên trong, bà giáo Thanh ngay lập tức đẩy mạnh
cánh cửa bước vào.

- Cô
Thanh – Bà hiệu trưởng nhíu mày – Cô có cần phải mạnh tay thế hay không?

- Xin
lỗi. Tại tôi đang bực mìn