
mình là
chuyện dễ hiểu. Vậy là hắn đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới rồi.
Nó
không ngần ngại trèo lên vai Kiệt, nhanh chóng leo lên bức tường, tất nhiên là ở
cách xa hắn ra. Làm hắn đơ ở đó với cánh tay vẫn hướng xuống dưới mất mấy phút.
Sau vài giây trấn tĩnh, hắn lập tức quay mặt lại lườm nó với đôi mắt rực lửa,
xong lại quay qua Kiệt với ánh mắt đó. Hắn đang bực mình thực sự!
Nhiên
im lặng nhìn ba người. Dường như, nhỏ đã phát hiện ra…có điều gì đó không bình
thường trong quan hệ của ba người này.
- Hy vọng
là không phải như vậy – Nhiên thở dài, quay mặt đi, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
Oa, lâu lắm rồi mới được thấy ngươi, công viên thân yêu.
Nó hét
ầm lên làm mấy người xung quanh nhìn chằm chằm. Có khi họ đang tưởng được thấy
một đứa trốn viện đây=.=. Cả lũ bó tay nhìn nó. Thật là hết cách luôn mà.
-
Nhiên thân yêu, chúng ta đi đâu trước? – Nó ôm cổ Nhiên, vẻ mặt hết sức háo hức.
- Để
xem nào. Tớ muốn đi nhà ma.
- Hả???
Sự háo
hức của nó lập tức bay mất tiêu không thấy tăm hơi khi nghe cô bạn thân nói.
Tác giả đã nói chưa nhỉ? Hình như là rồi á. Ngọc Du nhà mình sợ ma số một. Trời
không sợ, đất không sợ, ba mẹ cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất…ma =.=.
Dường
như nhận ra vẻ sợ sệt của nó, hắn đưa tay lên miệng che đi nụ cười…toe toét
=.=. Hắng giọng một cái, hắn mỉm cười quay sang nói với Nhiên:
-
Không vấn đề. Nếu Nhiên thích, chúng ta đi.
Lừ mắt
nhìn hắn, nó xuống giọng năn nỉ:
-
Nhiên yêu quý. Nhà ma có cái gì hay đâu. Đi chỗ khác vui hơn đi.
- Cậu
sợ à? – Nhiên cười ranh mãnh.
Không
phải chứ? Ngay cả cô bạn thân thiết của nó cũng muốn trêu nó à. Hức. Không thể
nói là nó sợ được, như thế thì mất mặt quá. Cố tỏ vẻ bình thản, nó nói với giọng
tự tin:
- Tớ
không sợ trời, không sợ đất mà. Mấy con ma trong đó toàn là người đóng giả. Có
gì phải sợ.
- Nếu
đã không có gì phải sợ thì đi thôi.
Híc, hối
hận rồi nha. Lần này vào đó đảm bảo sẽ có người điếc tai vì giọng hét với tần số
kinh hoàng của nó đây =.=.
Cả lũ
nhanh chóng mua vé, đi vào trong. Đúng là nhà ma, nhìn quanh toàn màu đen với
vài thứ ánh sáng le lói kì dị. Nó rùng mình đi lùi dần lại phía sau. Hắn được
thể trêu chọc:
- Ê
nhóc con. Sợ thì cứ nói từ đầu đi. Sao phải đi phía sau mọi người chứ?
-
Ai…ai…ai…sợ…chứ…
Mặc dù
cố để vẻ mặt mình bình thản hết sức nhưng cái giọng nói run run đã cho biết, nó
đang cực kì sợ.
-
AAAAAAAAAAAAA!!!
Một tiếng
hét ầm trời, nó nhào lên ôm lấy hắn, nhắm tịt mắt lại, người run bần bật. Tình
hình là nó nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua trước mặt và thế là, quên hết
trời đắt, cứ túm lấy ai đó mà…ôm cho đỡ sợ =.=. Hắn giật mình cúi xuống nhìn
nó. Cả hai đứa đang ngã nhào trên sàn bởi cái đẩy của nó.
“Thịch”
Trái
tim một ai đó đang lỗi nhịp khi thấy gương mặt của nó ghé…rất sát mặt mình. A,
điên rồ quá. Sao hắn lại có một cảm giác kì quặc thế này? Sốt nặng rồi, tý về
phải kiếm thuốc uống mới được =)).
- Này,
bỏ tôi ra. Cậu làm gì đấy?
- A.
Nó vội
vã buông hắn ra, mặt đỏ bứng, bối rối. Xấu hổ quá. Tự dưng lại ôm người ta thế
này. Con gái con đứa.
-
Xin…xin…lỗi. Tôi…không…cố ý…
- Thôi
được rồi.
Hắn đứng
dậy phủi áo. Nhìn quanh, không thấy hai người kia đâu, hắn liếc mắt sang nó, càu
nhàu:
- Tại
cậu đấy. Lạc nhóm rồi.
- Híc,
tôi có cố ý đâu.
- Thôi
được rồi. Đi thôi. Đằng nào ra đén bên ngoài cũng sẽ gặp nhau. Làm gì vậy?
Hắn giật
mình, sửng sốt khi nó chạy đến…nắm tay hắn. Mặt hắn dần đỏ bứng lên. Giọng nó
run run cất lên:
-
Không…có gì đâu…Đừng…để tâm. Tôi…thấy hơi…sợ…thôi.
Haizzz,
vậy là hắn đã ăn dưa bở =)). Thở dài một tiếng, hắn và nó bắt đầu lần mò đường
ra ngoài trong tình trạng…tay trong tay.
Một
bóng người xuất hiện sau lưng, đúng lúc nó quay mặt lại, và…
-
AAAAAAAAAAAAA!!!
Một
phút sợ hãi. Không biết nó đã làm cái gì. Chỉ biết rằng, sau tiếng hét của nó,
cái người đóng giả ma kia đã nằm lăn ra đất với hàng trăm ngôi sao…trên đầu =)).
Hắn nuốt
nước bọt cái “ực”. Nó thật lợi hại nha. Không ngờ trong lúc sợ hãi, nó lại có nội
công thâm hậu thế. Chỉ cần một cái gạt tay đã khiến người ta ngất xỉu trên mặt
đất rồi.
Híc,
nhưng có lẽ bây giờ hắn không nên để tâm nhiều tới điều đó. Quan trọng lúc này
là, làm thế nào để nó nhảy xuống khỏi…cái cổ của hắn đây? Thật hết cách với nó
luôn. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, trong lúc “nguy hiểm” mới khám phá ra
khả năng đặc biệt của nó á. Không ngờ nó giỏi đến vậy. Từ mặt đất mà nhảy một
phát lên…vai hắn, ôm chặt cái cổ hắn không buông.
- Này,
cậu xuống đi. Sao ngồi hoài trên cổ tôi thế?
- Ư…ư…ư…oaaaaaaaaaaaaaaa…
Ách, lại
gì nữa thế? Sao chưa chi đã khóc rồi. Hắn không biết dỗ con gái đâu nha. Bản
tính hắn vốn lạnh lùng mà, có nói ngon ngọt với ai bao giờ đâu.
<