
ậy cứ thử xem.
Hơi
khó chịu nhưng nó không nỡ từ chối Tĩnh Nhiên. Trong lòng nó vẫn cho rằng hắn
nhất định sẽ từ chối. Dù sao hắn với nó cũng giống như hai khắc tinh của nhau
mà, chung một nhóm sao được.
-
Thiên Lâm.
Tĩnh
Nhiên nhẹ nhàng giật tay áo hắn. Hắn cau có ngồi dậy, giọng tức giận:
- Ai đấy?
Làm phiền… - Ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt cô gái trước mặt, giọng hắn lập tức
dịu lại – Là cậu à Nhiên? Có việc gì không?
- À,
Du có ý định thành lập một nhóm siêu quậy trong trường này. Mình muốn cậu tham
gia. Được chứ?
- Du…
- Là
tôi.
Nó liếc
xéo hắn, gương mặt đầy vẻ thách thức. Khẽ cười, hắn hắng giọng:
- Được,
mình tham gia.
Phụt
Nó tức
suýt thổ huyết. Gì đây? Muốn thách thức nó nữa hả? Hay hắn muốn có chiến tranh
nội bộ =.=? Cũng có thể là do nụ cười tỏa nắng của ai kia làm hắn mềm lòng rồi.
Hai người này có vẻ thân thiết thì phải.
- Vậy
bốn người chúng ta đủ chưa Du? (Ây da, tên nữ chính phát âm giống tên tg nha
:D).
- Vậy
là khá ổn rồi. Chúng ta lấy một cái tên cho nhóm đi. Tên gì được nhỉ? Mọi người
nghĩ giùm đi, mình rất kém trong cái khoản đặt tên này, hì hì.
Ba người
kia nhìn nó chán nản. Có cái tên đặt cũng không xong =.=.
- Để
mình nghĩ chút đã – Nhiên gãi cằm vẻ suy tư. Một lát sau, búng tay cười vui vẻ
- Lấy tên “Hiện thân của ác quỷ” nhé.
- Có vẻ
hay á, khá hợp. Hai người nghĩ sao? – Nó quay sang hai tên con trai.
- Tôi
đồng ý, cũng tạm được – Trần Vũ Kiệt mỉm cười, vuốt mái tóc mềm mại (hơi điệu
nha =.=).
-
Không ý kiến – Hắn vẫn cái giọng lạnh lùng đó.
Lườm hắn
một cái rất nhanh rồi mau chóng quay ra, cười tươi rạng rỡ, nó tuyên bố:
- Nhóm
“Hiện thân của ác quỷ” được thành lập. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động từ ngày
mai. Cố lên các bạn, vì một ngồi trường…nổi loạn =)).
Vậy là
xong, mọi việc đơn giản hơn nó nghĩ. Đã có người cùng hội cùng thuyền, cuộc sống
của nó ở ngôi trường này không còn cô đơn nữa rồi. Hura, yêu đời quá đi.
“Cốp”
- Thế
không được. Ý kiến cũ quá. Sáng tạo thêm đi.
“Bốp”
- Kế
hoạch quá nhiều sơ hở. Dẹp hết đi.
“Binh”
- Nói
vậy mà nghe được à? Nói lại.
…
Đố các
bạn biết cuộc nói chuyện trên là trích từ đâu đấy ạ? Trả lời luôn cho khỏi mất
thì giờ. Cái này lấy từ buổi họp bàn kế hoạch “tác chiến” trong trường của nhóm
siêu quậy mới thành lập của chúng ta. Mặc dù là họp bàn nhưng sách vở, bút thước
và tất cả những thứ gì…phi được đều được huy động tối đa =.=. Cuộc thảo luận mà
chẳng khác gì một bãi chiến trường. Các thành viên thi nhau bác bỏ ý kiến của
người khác, nhất là nó với hắn. Sách vở không ngừng bay qua bay lại giữa hai
đưa. Làm cho Trần Vũ Kiệt và Tĩnh Nhiên cứ phải gọi là hoa mắt nhìn theo những
cuốn sách xinh đẹp đầy màu sắc =)).
“Rầm”
Một
cái đập bàn làm nó nghiêng ngả, suýt ngã. Cái bàn cũng đã có dấu hiệu rạn nứt
=.=. Nó giật mình khi thấy cô bạn Tĩnh Nhiên của mình đã có dấu hiệu tăng nhiệt
độ cơ thể =)).
- Hai
người cãi nhau đủ chưa? Bàn vào vấn đề chính đi.
- Hê
hê. Bạn yêu của tớ. Hạ hỏa, hạ hỏa nào. Nào nào, có nước lạnh này. Làm một ngụm
cho hạ nhiệt =)).
- Lâm
Ngọc Du.
- Dạ,
có – Nó đứng thẳng người, ưỡn ngực, đưa tay lên chào theo kiểu công an.
- Cậu
bớt lo cãi nhau đi. Lo vào việc chính nhanh. Mất thời gian quá – Quay qua hắn –
Cả cậu nữa đó, Lâm.
- Được
rồi được rồi – Nó cười cầu hòa – Tớ đã biết lỗi. Tớ hứa sẽ sửa đổi. Hì hì. Cậu
ngồi xuống đi nhiên, đừng có nóng.
- Vậy
bây giờ bàn vào việc chính.
Nó hắng
giọng.
- Ê hềm.
Đầu tiên chúng ta nên bắt đầu với những trò quậy mức độ nhẹ, dần dần sẽ tăng
lên. Như vậy được không?
- Được.
Điều này tôi đồng ý – Hắn lãnh đạm trả lời.
Hừ. Nó
muốn đập tan cái bản mặt của hắn ra quá. Hắn ngồi trong này làm nó thấy lạnh
run người mặc dù nắng đang rọi cháy đất =.=.. “Tảng băng” chết bằm. Kiếp trước
nó là kẻ thù của hắn hay sao mà kiếp này lại giống khắc tinh của nhau thế? Nhìn
cái gì cũng không vừa mắt.
- Vậy
bắt đầu thế nào đây? – Hắn hếch mắt về phía nó.
- Bắt
đầu bằng…bằng…bằng – Nó ấp úng gãi đầu gãi tai. Không biết phải nói thế nào, vì
nó đã nghĩ ra đâu =.=.
-
Không biết thì nói thẳng ra đi. Biết đâu tôi lại giúp cho.
Nó bực
mình liếc xéo hắn một cái. Gì chứ tên này đúng là không biết sợ mà. Hay là thực
sự muốn có chiến tranh nội bộ rồi. Nếu thế nó cũng không ngại war với hắn đâu.
- Sao
câm như hến thế? Nói gì đi chứ.
- Cậu
không biết làm phiền khi người khác đang suy nghĩ là rất bất lịch sự à? Sao cậu
không động não đi.
- Tôi
tất nhiên không thiếu gì kế. Còn cậu thì sao? Chẳng nghĩ ra được gì đúng không?
- Ai bảo
thế. Cậu đừng có mà thách thức sức chịu đựng của tôi nhé. Tôi sẽ…
- Sẽ
làm gì? Cậu thì có thể làm được gì? Chẳng hiểu mọi người bị làm sao. Người như
cậu m